ĐỪNG BỎ LỠ

Em vẫn luôn ở đây, chờ anh trở về


Người ta bảo những lần chia tay trong im lặng chỉ tồn tại ở những đôi đã thật sự trưởng thành. Không khóc thảm, không năn nỉ, không đòi sống chết. Chỉ có những cái ôm cuối cùng và cái gật đầu thay cho ngàn lời muốn nói. Khi ấy, yêu thương không biến mất, chỉ là nỗi mệt nhoà đi, để lại một khoảng trống vừa đủ cho cả hai thở. Và thế, chúng ta đi qua nhau, nhẹ như một cơn gió.

Nhưng có những ngày, giữa bộn bề của cuộc sống, tôi vẫn lặng lẽ nghĩ về anh. Nghĩ về đôi mắt quen thuộc, về những chiều cuối tuần ngồi cạnh nhau bên tách cà phê đượm hương, về những bản nhạc anh gửi chỉ vì “nghe hay lắm, em nghe thử xem”. Tôi tự hỏi anh giờ này đang sống thế nào, có còn ngồi ở quán quen, còn nghe những bài hát cũ, và có bao giờ, giữa một ngày bình thường, nhớ đến tôi?

Người ta vẫn bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng có những vết thương không lành lại, chỉ học cách chung sống cùng nó. Tôi không còn trách móc, không còn hỏi “vì sao”, không còn tìm kiếm những câu trả lời trong những đêm dài trằn trọc. Tôi hiểu rồi, có những thứ không thuộc về mình, thì dù có cố gắng đến đâu, vẫn không giữ được. Và rồi, thay vì dằn vặt, tôi học cách yêu thương mình nhiều hơn, học cách đứng vững sau những lần đổ nát.

Thế nhưng, dẫu đã đi một đoạn đường dài, tôi vẫn không chối bỏ một sự thật: trái tim mình vẫn còn một góc dành cho anh. Một góc nhỏ thôi, không ồn ào, không níu kéo, chỉ lặng lẽ đặt ở đó, như một kỷ niệm không phai. Tôi vẫn đi tiếp, vẫn sống tốt, vẫn mỉm cười với cuộc đời, nhưng đâu đó trong những đêm gió lùa qua khung cửa, tôi nghe thấy tiếng lòng mình khẽ thì thầm: “Em vẫn luôn ở đây, chờ anh trở về.”

Chờ, không phải vì tin anh sẽ quay lại. Chờ, chỉ vì có những yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt, chẳng thể gỡ ra. Dù ngày mai anh bước tiếp cùng ai, tôi vẫn biết ơn quãng đường có anh, vì nhờ anh, tôi học được thế nào là yêu thật lòng, và thế nào là buông tay khi đã yêu hết mình.

Có lẽ, một ngày nào đó, giữa dòng người vội vã, chúng ta sẽ tình cờ gặp lại. Anh nhìn tôi, mỉm cười. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu. Không còn những cái nắm tay, không còn những lời hẹn ước, nhưng tôi biết, đâu đó trong sâu thẳm, chúng ta vẫn hiểu: đã từng có một thanh xuân đẹp như thế, một tình yêu đủ lớn để giữ mãi trong tim. Và thế là đủ rồi.

“Em vẫn luôn ở đây, không phải để đợi anh… mà để nhớ về những ngày đã từng có anh.”
GreenStar