ĐỪNG BỎ LỠ

Căn phòng bí mật



Có một câu chuyện kể về một người phụ nữ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng trong căn nhà đó, cô lại dành riêng cho mình 1 căn phòng luôn khoá cửa, chỉ mình cô có chìa khoá. Chồng cô rất khó hiểu về điều đó nhưng vì yêu vợ và tôn trọng vợ nên không bao giờ hỏi han. 



Khi hai người có con, căn phòng đó buộc phải mở khoá để dành cho con của hai người, thế nên cô mất đi căn phòng bí mật. 
Cô đã dọn phòng từng dùng làm kho chứa để tiếp tục tạo ra “căn phòng bí mật” của riêng mình. Nhưng cánh cửa phòng này không thể khoá ngoài, vậy nên mỗi lần cô vào trong đó thì mới có thể khoá cửa, còn nếu cô không dùng phòng đó, bất cứ ai cũng có thể mở cửa bước vào. Dần dần, khi con của cô lớn hơn, với sự tò mò muốn khám phá của một đứa nhỏ, căn phòng lại trở thành nơi sinh hoạt chung của cô, của con và thỉnh thoảng chồng cô cũng ghé vào.
Cô bắt đầu nghĩ đến việc sẽ thuê một căn phòng khác ngoài căn nhà của mình. Cô chọn 1 khách sạn ở không xa lắm nhà mình. Cứ hàng tuần cô đều dành một khoảng thời gian để đến đó, chỉ một mình.
Một lần người bạn của chồng cô bắt gặp cô vào khách sạn, hoài nghi nên kể cho chồng cô nghe. Nhưng vì yêu và tin vợ, anh không nói gì và cũng gạt đi suy nghĩ không hay.
Một lần khác người hàng xóm nhìn thấy cô vào khách sạn, lại về nói với chồng cô. Lần này chồng cô không thể không suy nghĩ. Anh bắt đầu tỏ ra khó chịu với vợ, anh luôn muốn hỏi cô đến khách sạn làm gì.
Cuối cùng anh quyết định theo dõi vợ, anh đi theo cô đến khách sạn và thấy cô bước vào căn phòng đó. Anh đã đứng ở ngoài, một góc khuất, đứng đó rất lâu để đợi bắt quả tang, nhưng mãi không thấy ai bước vào đó ngoài vợ mình. 
Anh không đủ kiên nhẫn chờ tiếp và nghĩ đến chuyện người đàn ông kia đã ở trong phòng từ trước nên tiến đến cửa phòng để gõ cửa.
Người vợ khi nghe tiếng gõ cửa thì ngạc nhiên, vì cô đã yêu cầu phục vụ phòng không làm phiền cho đến khi cô gọi. Cô ngồi im lặng nghe tiếng gõ cửa. Mãi không thấy vợ ra mở cửa thì người chồng càng tức giận hơn, gõ mạnh hơn vào cửa.
Khi tiếng gõ cửa thành tiếng đập cửa, cô mới rời khỏi ghế để mở cửa, vừa mở thì anh xông vào tát cô và hét lớn "Đồ phản bội!”.
Cô chỉ trợn mắt nhìn anh một hồi rồi bỏ đi, anh thì điên cuồng tìm kiếm trong phòng mà không đuổi theo cô.
Cuối cùng anh không thấy ai cả.
Anh trở về nhà cũng không còn thấy cô ở đó nữa. 
Và chẳng còn ai thấy cô trong căn nhà đó hay bất cứ trong căn phòng nào gần đó nữa.
...

Tôi đã bị ám ảnh rất nhiều khi nghe câu chuyện này. Tôi nhận ra rằng, sau khi kết hôn, người phụ nữ vẫn luôn muốn có một không gian riêng dành cho mình nhưng chẳng bao giờ được nữa. Nếu cố gắng có thì sẽ bị hoài nghi hoặc bị chiếm hữu bởi những thành viên khác trong gia đình. Hơn nữa, phụ nữ sau khi làm vợ, làm mẹ, thứ họ cần nhiều nhất không phải là tình yêu mà là sự tôn trọng và tin tưởng từ những người họ đang chăm sóc và yêu thương.

GreenStar

Không có nhận xét nào