ĐỪNG BỎ LỠ

Có những mối quan hệ vì sợ mất nhau nên không bao giờ có tình yêu chen ngang




Thỉnh thoảng em cảm thấy mình bị mắc kẹt cảm xúc ngay trong chính trái tim của mình. 


Em biết mình không có nhiều lựa chọn trong chuyện tình cảm giữa em và anh, chỉ có hai lựa chọn: hoặc em thương anh, hoặc em thôi không thương anh. Nhưng vì có tới hai lựa chọn nên em bị mắc kẹt ở giữa, lơ lửng, lưng chừng. Giá như anh cho em biết tình cảm của anh đối với em như thế nào, em đã không phải có hai lựa chọn mà chỉ duy nhất một lựa chọn mà thôi. Nếu anh cũng thương em, em chỉ lựa chọn rằng em thương anh. Còn nếu anh không thương em, em cũng sẽ lựa chọn thôi không thương anh. Đơn giản mà anh, nhưng sao anh lại làm khó em quá, làm em không thể đưa ra quyết định của mình trong thời gian dài, rất dài.



Tuổi 15 của em có anh, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác là trở thành bạn của nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau làm những điều mình thích trong giới hạn bởi chữ “bạn”.

Tuổi 17 của em vẫn có anh, nhưng có thêm một người bạn khác nữa gọi là “mối tình đầu” của em. Anh biết tất cả về người ấy vì em đã không che giấu điều gì, nhưng em lại không biết anh có mối tình đầu hay không vì anh chẳng bao giờ nói cho em về người đó.

Tuổi 18 của em không còn có anh. Giữa chúng ta có hai chữ “khoảng cách”, nghĩa đen là khoảng cách địa lý, nghĩa bóng là khoảng cách cảm xúc. Anh không còn chia sẻ suy nghĩ với em, em cũng không còn nói chuyện nhiều với anh bởi ai cũng có câu chuyện của riêng mình ở nơi xa xứ. Em lao mình vào giữa đám đông xa lạ, cuồng nhiệt với công việc và niềm đam mê của mình nơi đất khách, để rồi có khoảnh khắc em thật sự lãng quên anh. Em biết anh cũng thế, cũng có nhiều mối quan hệ mới cần vun đắp hơn là kết nối với một người bạn ở xa như em. 

Tuổi 20, em vẫn không có anh bên cạnh, anh vẫn thuộc về nơi anh lựa chọn, em cũng thuộc về nơi em đang gắn bó. Nhưng may mắn, em có anh ấy – người thương em như em gái và cũng là người em thương như một người đàn ông em muốn có được, muốn nắm giữ. Tuổi 20, em lần đầu tiên tỏ tình và cũng đã bị từ chối. Em đau lòng nhưng vẫn kiêu hãnh nói “Không sao đâu!” với chính mình, em không hề nhớ về anh.

Tuổi 22 của em lại có anh. Chúng ta gặp lại nhau nhưng giữa hai người tồn tại mối liên kết mỏng manh, dễ đứt vô cùng. Em vẫn chưa quên được người đó và em kể cho anh nghe. Anh và em lại như xưa, em kể cho anh nghe mọi điều em có, còn anh thì vẫn không kể bất cứ chuyện gì về anh. 

Tuổi 23, em giật mình nhận ra mình thương anh, thương rất nhiều nhưng lại không thể nói với anh. Vì em sợ mất anh, vì em sợ anh không thương em theo cách em đang thương anh, vì em sợ một lần nữa tỏ tình rồi lại bị từ chối, vì em sợ những tổn thương. Lần này em chủ động đẩy anh ra xa, em dùng khoảng cách để cắt đứt sợ dây liên kết với anh.

Tuổi 24 của em lại không có anh.

Tuổi 25 của em vẫn không có anh.

Tuổi 26 của em, một lần nữa em mắc kẹt giữa anh và một người khác nữa. Em biết nếu đặt anh và người đó lên bàn cân cảm xúc, rõ ràng là anh sẽ nặng hơn người đó, nhưng em lại không thể buông lời lựa chọn anh bởi nỗi sợ năm xưa, sợ mất anh.

Có những mối quan hệ, vì sợ mất nhau nên không bao giờ có tình yêu chen ngang. Bởi sau yêu sẽ có chia tay, sẽ có đổ vỡ và mất mát. Em và anh là một mối quan hệ như vậy.

Chúng ta đang cùng chơi một bản nhạc, nhưng quá nhiều lần lỡ nhịp khiến giai điệu thật khó nghe và không ai muốn nghe giai điệu đó cả. Cứ như thế, anh lỡ nhịp em và em không thể cùng nhịp với anh. Không biết cho đến bao giờ…

GreenStar

Không có nhận xét nào