ĐỪNG BỎ LỠ

Sáng tác có thể tuỳ hứng, nhưng đừng tuỳ tiện


Có những ngày, tôi ngồi trước màn hình, đôi tay đặt hờ lên bàn phím, để cảm xúc dẫn đường. Chữ nghĩa bắt đầu tuôn ra như một dòng nước nhỏ, trong veo, tự nhiên và nhẹ tênh. 

Tôi từng nghĩ rằng sáng tác chỉ cần một chút rung động là đủ, rằng cảm xúc sẽ làm tất cả. Nhưng rồi, khi nhìn lại những bản nháp bỏ dở, tôi nhận ra cảm hứng chỉ là điểm khởi đầu, còn kỷ luật mới là thứ giữ cho câu chuyện được trọn vẹn. Viết tuỳ hứng cho phép ta thành thật với chính mình, sống trọn trong khoảnh khắc. Nhưng viết tuỳ tiện thì khác, nó khiến những điều mình muốn nói tan ra như khói, khiến câu chữ lạc lối, khiến người đọc chẳng thể tìm thấy bản thể của mình trong đó. Có lẽ, điều khó nhất trong sáng tác chính là cân bằng: để trái tim được tự do, nhưng để lý trí giữ nhịp.

Tôi nhớ nhiều năm về trước, khi còn là sinh viên và lấy việc viết làm cần câu cơm. Có những ngày, một mình trong căn phòng trọ nhỏ chưa tới mười mét vuông, tôi có thể viết một mạch mười bài tản văn để gửi báo Mực Tím online. May mắn là gần như tất cả các bài viết ấy, dù được viết trong những khoảnh khắc ngẫu hứng, đều được nhận và đăng. Có những tháng tôi viết gần sáu mươi bài, vừa để trang trải tiền học, vừa để nuôi những giấc mơ tuổi trẻ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên sếp hỏi: “Em lấy đâu ra nhiều chữ thế?” Tôi chỉ cười, trả lời ngắn gọn: “Từ hứng đó anh!” Thời ấy, tôi thấy mọi thứ quanh mình đều mới mẻ, ngay cả những điều cũ kỹ trong mắt người khác. Chỉ cần một ánh nắng xuyên qua khung cửa, một cơn gió ngang hiên, hay một cuộc trò chuyện thoáng qua… cũng đủ để tôi nảy ra một ý viết, để cảm xúc tràn qua bàn phím.

Thế nhưng, càng viết nhiều, tôi càng hiểu rằng chỉ dựa vào hứng thôi thì không đủ. Có những hôm mệt đến mức mắt cay xè, đầu óc rối bời, nhưng vẫn cố hoàn thành những bài còn dang dở. Tôi học cách chỉnh từng câu chữ, học cách đọc lại những đoạn văn tưởng đã hoàn hảo để phát hiện những chỗ cần gọt giũa. Khi ấy, tôi hiểu rằng sáng tác cần một sự trân trọng – với chữ, với người đọc, và cả với chính mình.

Tôi từng đọc một câu của Hemingway: “Viết một câu thật, chỉ một câu thôi.” Và tôi nghiệm ra rằng, cái hay của một bài viết không nằm ở chỗ nó hoa mỹ đến mức nào, mà ở chỗ nó thật đến bao nhiêu. Người đọc sẽ cảm nhận được, ngay cả khi không một lời giải thích. Viết không phải để chứng minh mình giỏi hơn ai, mà là để kết nối với những tâm hồn đồng điệu ngoài kia. Chỉ cần một câu chạm được vào nỗi niềm của ai đó, cũng đủ để thấy việc mình viết có ý nghĩa.

Tôi dần học được rằng sáng tác cũng như yêu thương, cần đủ sự dịu dàng nhưng không thiếu trách nhiệm. Được sống trong những phút giây tuỳ hứng là món quà, nhưng một tác phẩm cần được nâng niu, chăm chút, chỉnh lại từng câu chữ như vuốt phẳng một nếp nhăn. Để rồi, khi đặt dấu chấm cuối cùng, ta thấy lòng mình bình yên. Và biết rằng, những điều viết ra, dù nhỏ bé, cũng mang hơi thở của mình ở đó.

Bởi chữ nghĩa có thể bắt đầu từ cảm xúc, nhưng để đi xa, chúng cần một bàn tay nâng đỡ. Và viết, cuối cùng, là tìm thấy sự cân bằng giữa buông lơi và giữ chặt.

“Viết có thể tuỳ hứng, nhưng người viết thì không thể tuỳ tiện.”
GreenStar