ĐỪNG BỎ LỠ

Con mèo và cuộn len



Thỉnh thoảng tôi nghĩ mình giống như một con mèo, còn tình yêu là một cuộn len. Cứ mỗi lần con mèo chạm vào cuộn len thì cuộn len lại trở nên rối tung. Vậy nên không còn cách nào khác là ngồi bên cạnh ngắm nhìn chứ không dám đụng đến.



Tôi không biết ở ngoài kia có bao nhiêu con mèo giống tôi, mà nếu có thì chắc họ cũng giống tôi, yêu thích cuộn len nhưng sợ mắc sai lầm, sợ sự đẹp đẽ ban đầu của cuộn len biến mất. Hay đúng hơn, con mèo lo rằng một khi lỡ đưa vuốt chạm vào cuộn len, bản thân mèo cũng mắc kẹt luôn trong mớ len đó, sẽ mất cả tự do.

Mèo là loài thích tự do, không muốn bị ràng buộc. Mèo có thể dành cả ngày để nằm dài bên cửa sổ để nhắm mắt, chẳng ngắm nhìn ai hay điều gì. Cũng có thể tự nguyện nằm trong lòng ai đó cho đến khi mèo muốn rời đi, chẳng ai có thể giữ mèo ở lại, kể cả cuộn len.

Chẳng biết tôi sẽ là con mèo nằm bên cạnh cuộn len đến khi nào. Chắc là khi có một con mèo khác, sẵn sàng cùng tôi xông vào cuộn len, vọc thỏa thích bất kể cuộn len rối tung hay tuột ra hết. Sau đó cùng nhau quấn lại, từ từ đến suốt đời...

Không có nhận xét nào