ĐỪNG BỎ LỠ

Đừng sợ những lần rẽ ngang, biết đâu đó mới là con đường bạn cần

Có lần, khi trò chuyện với một đồng nghiệp cũ về chuyện nghỉ việc và đi làm lại, mình đã nói với chị nỗi lòng của mình. Mình bảo: “Đến độ tuổi này rồi, em không nghĩ câu ‘nghề chọn người’ hợp với mình nữa. Em đã chấp nhận 4 tháng từ chối nhiều offer, 4 tháng rớt oành oạch vài offer tốt mà không nản, 4 tháng nghỉ ở nhà như một con mèo lười, sống chậm hơn, làm những việc không quy đổi ra lương. Để rồi đến hôm nay, khi em quyết định bước vào nơi này, em chọn nó bằng tất cả sự tỉnh táo và mong muốn, cố gắng hết sức cho 3 vòng phỏng vấn, chứ không cầu may, không chờ định mệnh sắp đặt."

Khi mình lựa chọn và cố hết sức để đạt được, bản thân mới hiểu mình đã nỗ lực và đánh đổi nhiều đến nhường nào. Và khi kết quả ấy thuộc về tay mình, mình mới thấy nó quý giá, thấy mình phải xứng đáng với những gì bản thân đã bỏ ra. Để những lúc mệt mỏi, muốn gục ngã, mình còn có thể nhìn lại thời điểm bắt đầu và nhắc mình bước tiếp.

Tôi nhớ một cột mốc khác trong đời mình – cái thời điểm tôi quyết định từ bỏ hết công việc ở Việt Nam để bay sang Philippines chỉ để học tiếng Anh trong hai tháng. Lúc đó, tôi không tính toán, không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình cần cải thiện tiếng Anh bằng mọi giá. Nhưng đời vốn nhiều bất ngờ hơn mình nghĩ. Tôi tìm được một công việc bên đó, ban đầu chỉ để hỗ trợ trường, không lương, không danh phận, nhưng bù lại tiếng Anh của tôi tốt lên theo cấp số nhân. Tôi ở lại gần hai năm, học nhiều hơn bất kỳ lớp học nào có thể cho tôi, trải nghiệm nhiều hơn bất kỳ cuốn sách nào từng viết. Và quan trọng hơn, tôi học được cách tin vào những quyết định dường như đi ngược với logic, bởi chúng đã mở ra những cánh cửa mà trước đây tôi không dám nghĩ tới.

Ở một độ tuổi nào đó, mình bắt đầu nghĩ kỹ hơn về những gì muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn đồng hành. Mình không còn bồng bột như trước, nhưng có một điều duy nhất chưa từng thay đổi, từ những ngày còn trẻ, đến khi trẻ vừa, và cả khi đã hơi già như bây giờ: lòng nhiệt huyết cho mọi thứ mình chọn để làm. Và có lẽ chính điều đó đã đưa mình đi xa hơn mình từng nghĩ, dù là ở Việt Nam, Philippines, hay bất cứ nơi đâu.

Bây giờ, khi nhìn lại, mình nhận ra: cuộc sống chưa bao giờ là một đường thẳng. Đôi khi những lựa chọn có vẻ liều lĩnh, những bước rẽ bất ngờ, lại chính là những gì giúp ta tìm thấy phiên bản tốt hơn của bản thân. Và tất cả những gì mình có thể làm là chọn, tin, và bước tiếp, dù đường có xa đến đâu.

“Khi bạn biết rõ điều mình muốn, thế giới này sẽ mở ra một con đường dành riêng cho bạn.”
GreenStar

Không có nhận xét nào