Bài học từ một trái tim không khỏe mạnh
Tôi đã vô tình được gặp em vào kì nghỉ hè ngắn ngủi tại bệnh viện tim Việt Pháp. Và một thời gian rất dài, sau khi tôi rời khỏi bệnh viện, em cũng trở thành khoảng ký ức rỗng trong cuộc sống của tôi. Nhưng khi sự kiện Nick đến Việt Nam diễn ra, tôi nhìn anh ấy và đã nhớ đến em, một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô nhưng không có tứ chi.
Nếu chúng ta có khuôn mặt xấu, chúng ta có thể cất những chiếc gương đi để ít khi phải đụng chạm đến điều mình không muốn. Nhưng với em, hình ảnh lành lặn của người anh song sinh theo em mỗi ngày, chỉ có điều, anh trai của em là một người lành lặn, còn em thì không. Em sinh ra với một trái tim yếu ớt, cậu con trai nhỏ đã lấy đi không biết bao nhiêu công sức và nước mắt của bố mẹ, nhưng em vẫn nhìn mọi người với ánh mắt hồn nhiên và nụ cười thơ dại. Em đã lớn lên trong một căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, em sống chung với những bệnh nhân có trái tim không khỏe mạnh như em và em nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ người thăm nuôi nào quan tâm đến em.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, nước mắt tôi đã trào ra khi chứng kiến tận mắt cảnh cậu bé 5 tuổi không có tứ chi đang cố gắng đi lại bằng đôi chân giả. Em cười tươi và cố gắng đi về phía bố mình, sự khích lệ của ông khiến em vui hơn, cứ thế lao về phía trước mà không sợ vấp ngã. Rồi cảm xúc của tôi như vỡ òa, trái tim như có ai đang bóp nghẹn khi nhìn em lết từng đoạn nặng nhọc bằng hai đầu gối đã chai sần, rướm máu. Em cầm đồ vật bằng hai cánh tay đã mất đi một nửa, và đôi khi, tôi thấy anh của em, người giống em nhưng không phải là em giúp đỡ em cầm đồ vật, đút đồ ăn…
Mẹ em đã từng nghẹn đắng cổ họng khi nghe em hỏi “Mẹ ơi! Sao mình cứ nằm mãi ở bệnh viện thế này?”, và cô chỉ còn biết ôm con vào lòng mà khóc, mà trách ông trời sao cho con mình có mặt trên đời mà lại cướp đi của nó nhiều thứ đến vậy. Em có một cái tên rất đẹp, Gia Lâm, đẹp như chính sự yêu đời của em. Nhưng tôi không biết sau này nếu em đủ lớn, đủ biết được rằng mình không phải là một người lành lặn, khi nhìn thấy Gia Huy, người anh song sinh của mình sống một cuộc sống như nhiều người khác… em có còn giữ được vẻ yêu đời của tuổi thơ ngây nữa hay không?
Tôi nhận ra, mình thật may mắn khi có một trái tim khỏe mạnh, có đầy đủ tay chân. Thế mà đã có những lúc tôi không thể tự đi trên đôi chân của mình, không thể tự làm việc bằng đôi tay của mình mà phụ thuộc vào người khác. Đã có lúc tôi tự làm tổn thương trái tim mình bởi những việc chẳng có gì đáng để tôi bận lòng. Và tôi học được từ em một bài học đắt giá, đó chính là yêu thương chính bản thân mình dù nó không lành lặn, đẹp đẽ. Không phải có một trái tim bình thường là ta đang sống mà sống là khi dù mang một trái tim không khỏe mạnh, ta vẫn vươn lên, vượt qua những khó khăn, thử trách trong từng ngày.
GreenStar