ĐỪNG BỎ LỠ

Có một kiểu con gái vì bảo vệ trái tim mình quá chặt chẽ...

Có một kiểu con gái vì bảo vệ trái tim mình quá chặt chẽ, tưởng rằng sẽ tránh xa khỏi những tổn thương nhưng không ngờ lại vô tình tạo ra thứ vỏ bọc cứng cáp, khó phá vỡ. 


Rất lâu rồi mới lại có cảm xúc để viết, có lẽ vì Sài Gòn bắt đầu mưa. Không biết người ta có khó chịu với mưa Sài Gòn hay không, riêng mình thấy mưa Sài Gòn rất tình, rất đẹp. Mình thích kiểu ví von tuổi thanh xuân như cơn mưa rào, biết là sẽ ướt sũng nhưng vẫn thích tắm lại nhiều lần. Cứ mỗi độ Sài Gòn mưa, mình lại hay chọn những quán có kính để vừa làm việc vừa ngắm mưa, thấy an yên vô cùng. Mở thêm nhạc của The Carpenters nữa thì thấy càng hợp cảnh hợp tình hơn. 

Mình cũng vừa nhận ra gần đây mình sống điềm tĩnh hơn, không cuộn lên những cảm xúc tiêu cực khi xảy ra những chuyện đáng-phải-nổi-cáu. Hình như mỗi lần thay đổi một môi trường dần thân quen, mình lại dạn dĩ hơn với đời. Giống như bàng thay lá, như ve sầu lột xác, như trái tim già đi vài tầng tuổi. 

Ngày mai, Sài Gòn chắc chắn lại đổ mưa, mình chắc chắn lại cafe ở một quán nào đó có kính, để ngắm mưa và nghe nhạc của The Carpenters... 


No comments