ĐỪNG BỎ LỠ

Buông bỏ tình đơn phương


Cách đây 2 năm, tôi thương một chàng trai Hà Nội. Tôi thương anh không phải bằng kiểu thương thầm, thương kín, vì tôi thể hiện tình cảm của mình qua những bài tản văn đăng trên báo mạng, thậm chí còn gửi cho người ta đọc, để người ta nghe radio do chính tay tôi làm. Ấy vậy mà, anh ta giả ngu, ừ thì tôi cũng giả chai mặt, cứ viết hoài, gửi hoài, đến mức cho ra đời cuốn sách “Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh”.

Tháng 12 năm 2013 tôi bắt đầu thương anh. Tháng 12 năm 2014 tôi tỏ tình với anh. Tròn 1 năm tôi vật vã với những cảm xúc đơn phương của mình, gần như rơi vào trạng thái của kẻ sống trong chiếc hộp cao su, cứ tự va vào cảm xúc của mình rồi bật ngược ra, đau điếng, nhưng có chút kích thích nên cứ thế lao vào rồi bật ra.


Tôi vẫn còn nhớ, à mà không bao giờ quên cái buổi sáng 30/12/2014. Tôi dậy thật sớm và lên facebook, anh cũng đã online. Tôi mạnh dạn inbox, và đã hỏi anh:
“Anh có biết những bài viết của em gửi cho anh có ý nghĩa gì không?”
Anh nói anh biết là tôi đang có tình cảm với một người.
Tôi hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”
“Và người đó là anh!”
À, tới đây tôi thấy có chút chua xót. Hoá ra anh ta hiểu đấy chứ, chỉ tại làm lơ và điều chắc chắn là tình cảm của anh ta đối với tôi không phải là thứ tình cảm tôi đang dành cho anh. Nhưng tôi vốn là kiểu con gái thô lỗ, nên tôi coi như không hiểu, hỏi tiếp:
“Vậy giờ anh tính sao?”
Tôi cũng đoán được sau đó anh ta sẽ nói gì, và quả thật những lời cũ rích rằng vì ở xa, vì tôi còn nhỏ, vì cảm xúc của tôi có thể chỉ là ngộ nhận. Giờ phút ấy tôi nghĩ, có thể lắm chứ, tôi là người viết truyện, muôn vàn sắc màu cảm xúc tồn tại trong con người tôi nên cũng có thể anh chỉ là một nam chính nào đó trong câu chuyện mà tôi muốn viết. Nhưng tôi vẫn mạnh miệng khẳng định:
“Không! Tình cảm này của em đối với anh là thật, không phải ngộ nhận!”
Thật mà, đứa như tôi thì làm gì có kiểu ngộ nhận đến mức tốn thời gian và công sức, giấy mực cho một người con trai không biết có thương mình hay không. Nhưng mà sau cùng tôi vớt vát chút lòng tự trọng vụn nát:
“Ừ, có thể là do em ngộ nhận!”
Rồi tôi unfollow anh, tôi ẩn facebook trong 1 tuần để xem anh sẽ nói gì. Nhưng một tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng lên facebook đợi anh inbox, tôi khóc nhiều, tôi gục ngã, tôi thê thảm… nhưng chẳng ai biết, vì tôi che giấu, vì tôi luôn chịu tổn thương một mình, tại nơi không có người quen tôi xuất hiện. Lúc tôi để hiện online facebook, lúc tôi dũng cảm inbox cho anh cũng là lúc tôi tự nói với mình rằng: “Can đảm yêu đơn phương thì cũng cần có dũng khí buông tay!”
Tôi buông tay, nhưng chưa buông được tim. Tôi nói với anh:
“Đúng rồi anh à, chỉ là do em ngộ nhận, vậy nên anh coi như những gì trước đó em nói không phải sự thật, mà tốt nhất là coi như em chưa nói gì!”
Anh chỉ gửi cho tôi một cái mặt cười đáng ghét, tôi cũng cười, và từ đó tôi với anh không thể thoải mái nói chuyện như trước.
Điều kì lạ là sau lần đó, tôi kéo được anh vào chiếc hộp cảm xúc bằng cao su của mình. Tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều để chúng tôi được như trước đây – khi mà tôi chưa tỏ tình với anh nên anh đã bước vào. Còn tôi, từ giây phút chấp nhận buông tay, tôi đã không cho phép mình được thích nhiều hơn người con trai đó, không được để những lời lẽ ngon ngọt của anh khiến tôi loạn cảm xúc. Vậy nên tôi cứ cộc cằn, hờ hững, thô lỗ với anh.
Tôi cứ như nắm anh kéo lại gần mình rồi ném anh vào tường cao su, để anh bật đến gần tôi thì tôi né tránh. Tôi xấu xa đến mức khoái cảm giác đó, cứ thế khiêu khích cảm xúc của anh bằng chính tình cảm mình dành cho anh.


Đó như một trò chơi cứ diễn ra nhịp nhàng, nhưng với tôi thì trò chơi đó đã kết thúc từ lâu.
Và sau này, khi anh thuộc về một người khác, tôi mặc kệ anh có tình cảm với cô gái đó hay không, tôi vẫn cứ cầu chúc cho cô gái đó hạnh phúc và đừng như tôi, đáng thương trong cảm xúc của mình và cũng biến người mình thương thành kẻ đáng thương vì bỏ lỡ một người con gái tốt như… tôi.
Chuyện của tôi chưa hết, nhưng kể đến đây thôi, hoài niệm chừng đó là đủ rồi.


GreenStar

Không có nhận xét nào