ĐỪNG BỎ LỠ

Mùa đông ở quê nhà


Xem bức ảnh bố đăng Facebook kèm trạng thái “Mùa đông ở quê nhà”, tôi vừa buồn cười vừa xót xa.





Buồn cười vì một người đàn ông không rành về công nghệ, ngoài 50 tuổi mới dùng smartphone, mới được con gái tạo cho tài khoản Facebook, chỉ thường hay share những video vô tình thấy được trên newsfeed… vậy mà một ngày nọ lại dùng chiếc smartphone đó chụp ảnh và đăng trạng thái như một người trẻ sành điệu.

Xót xa cũng vì thế. Vì bức ảnh nhìn đơn độc đến đau lòng, vì dòng trạng thái nghe cô đơn đến lạ. Lâu lắm rồi gia đình tôi mới lại vắng đi một người vào dịp Tết, chắc có lẽ cũng lâu lắm rồi bố tôi mới đón Tết ở quê nhà cùng ông bà nội.

Nhìn vào bức ảnh, tôi tưởng tượng ra cảnh bố ngồi một mình trước sân, rít từng hơi thuốc lá cho đỡ lạnh. Có lẽ bố cũng đang quàng chiếc khăn len mà em trai tôi mua tặng, chỉ không biết bố có mặc áo đủ ấm hay không vì chuyến đi về quê trong vội vã, dự định ở lại quê nhà lâu như vậy cũng không được tính trước. Có lẽ bố ngồi trước cửa để bắt được wifi nhà hàng xóm, vì tôi nghe bố kể ở quê cũng có wifi nhưng yếu lắm, phải ra trước sân mới bắt được mà trời quê bây giờ đang là mùa đông, lạnh lắm.

Tôi bỗng cảm thấy sợ sự xa xôi, sợ những thứ thân quen vụt nhiên biến mất, sợ sự muộn màng cảm nhận yêu thương...

Chúng ta thường hay nghĩ những người lớn tuổi là những người kiên cường, ít than phiền và chẳng dễ bị cô đơn. Nhưng không phải đâu. Càng lớn tuổi, người ta càng cần sự hiện diện, càng sợ sự im lặng và khoảng cách. Một bức ảnh đơn giản, một dòng trạng thái ngắn gọn, đôi khi lại là cách bố lặng lẽ nói rằng: “Bố nhớ mọi người lắm.”

Còn tôi thì cứ mải mê bận rộn với công việc, với những cuộc gặp, với cả chính nỗi cô đơn của mình mà quên mất bố mẹ cũng đang cô đơn theo cách riêng của họ.

Tôi nhớ đến những ngày Tết ở quê, bố thường là người thức dậy sớm nhất. Pha ấm trà nóng, đun nước tắm, nướng bánh chưng lại cho nóng hổi. Bố ít nói, nhưng luôn làm mọi thứ rất chu đáo. Cái cách bố ném một cái nhìn sang rồi hỏi gọn lỏn: “Về mấy hôm?” luôn khiến tôi thấy lòng mình mềm lại. Giờ thì tôi không ở đó. Và bố, trong bức ảnh mờ nhòe ánh sáng chiều, cũng không nói gì nhiều. Chỉ là “mùa đông ở quê nhà”.

Tôi nghĩ, có lẽ lần tới khi gọi điện cho bố, tôi sẽ hỏi nhiều hơn những câu quen thuộc. Tôi sẽ không chỉ hỏi: “Bố khỏe không?”, “Ở quê lạnh lắm hả bố?” mà sẽ hỏi cả: “Bố có thấy buồn không?”, “Bố có cần con đặt vé cho bố về lại thành phố sớm không?”… Tôi sẽ chủ động yêu thương nhiều hơn một chút, trước khi người cần được yêu thương ấy lặng lẽ giấu mình vào một bức ảnh nữa.

Tuổi tác không khiến con người cứng rắn hơn. Mà đôi khi, chính những trải nghiệm qua năm tháng lại khiến người ta trở nên mong manh một cách âm thầm.

Chúng ta không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau, nhưng xin đừng để yêu thương trở thành điều đến sau.


“Bức ảnh bố đăng chẳng có gì nhiều – chỉ là một khoảng sân và một chiếc ghế trống. Nhưng chính khoảng trống đó đã khiến lòng tôi đầy ắp những điều muốn nói.”
– GreenStar

Không có nhận xét nào