Sợ sự xa xôi
Mình hay kể về Hà Nội, thậm chí đã từng viết một cuốn sách tình yêu có Hà Nội trong đó. Có người hỏi mình có vẻ thích Hà Nội nhiều lắm, sao không ra đó luôn? Mình đáp mình có thích Hà Nội đâu, chỉ tại trước đây mình từng thích một người sống ở Hà Nội, đúng hơn là hai người. Một người là yêu, một người là chớm nắng.
Từ ngày buông tay từ bỏ những khối cảm xúc không dành cho mình, Hà Nội cũng từ đó mà tiêu biến, nhỏ bé đến kì lạ trong tâm trí mình. Nghĩ về Hà Nội, mình chỉ còn nghĩ đến vài người bạn thân thiết, vài đồng nghiệp đáng mến và nhớ mùa đông mình chưa bao giờ được trải qua. Phải rồi, mình chưa từng cảm nhận mùa Đông Hà Nội, chưa từng thấy cánh đồng hoa cải vàng như hằng ao ước.
Có một dịp mình ra Hà Nội, không vì công việc cũng chẳng vì để gặp ai. Người ta hẹn gặp mình, bảo muốn chở mình dạo quanh Hồ Gươm. Mình từ chối dù người ta năm lần bảy lượt nhắn tin, gọi điện, trách móc. Vì là ban đêm, vì người ta đã có gia đình, vì mối tình này chỉ từ một hướng, người bắt đầu - kết thúc cũng đều là mình và vì mình đã nhận ra mình không thương người ta nhiều đến mức như mình từng nghĩ. Đôi khi mình không phân biệt được giữa cố chấp và kiên định, chỉ biết hòa chúng làm một rồi dùng để giải quyết vấn đề. Thật may vì đến giờ sự hòa lẫn đó chưa khiến mình hối hận.
Hà Nội giờ này chắc đang lạnh, Sài Gòn thì vẫn nóng, vẫn chỉ hợp sống về đêm. Mình thích ngắm nhìn đường phố Sài Gòn, thích sự ồn ào nhưng tế nhị, thích cả những giờ kẹt xe nhích từng chút một để biết nhiều khi sống chậm lại đâu có dễ dàng gì, chỉ khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều hơn. Mình cũng thích sẽ yêu một người ở Sài Gòn, để đỡ phải hằng đêm khóc ướt gối vì sự xa xôi...
Ừ, mình sợ sự xa xôi...
GreenStar
Không có nhận xét nào