ĐỪNG BỎ LỠ

Bởi chúng tôi chính là chúng tôi!

Chúng tôi là chính chúng tôi, nhưng không hoàn toàn cổ súy cho những điều ấy...





8h sáng, gặp nhau ở hội quán, off nhé chị.

Bao nhiêu năm cộng tác, liên lạc với nhau từ thời Yahoo. BUZZ! Rung màn hình, rồi dần lên Facebook, hẹn hò mãi chúng tôi mới có dịp gặp nhau tại hội quán của tòa soạn. Chúng tôi đi từ niềm vui này đến niềm vui khác, những bất ngờ nho nhỏ.

Bất ngờ khi em vốn là học sinh chuyên khối A 2 năm lớp 10, 11. Sang 12 em bị xếp nhầm tên qua thi văn. Rồi từ đó gắn mình vào nghiệp viết lách.

Bất ngờ khi, những nhân vật trong tác phẩm của em là những cô nàng nhẹ nhàng, mong manh như gió mùa thu. Những cô gái e ấp nấp sau cánh cửa. Tôi hình dung ra em chắc cũng mong manh, bẽn lẽn như thế nhưng tới khi gặp em. Trước mắt tôi là một cô nàng gần như Tomboy lý lắc. Em năng động. Mạnh mẽ.


Chị - một bệnh nhân suy thận, cả cuộc đời gắn với chiếc máy lọc thận. Quanh năm chẳng dám đi đâu xa khỏi xóm chạy thận 2 ngày. Cuộc đời gắn với giường bệnh, nhưng chị nén lại những nỗi đau từ thể xác đến tinh thần của cô gái tuổi 20 đầy sức sống. Chị gạn nỗi buồn, khơi niềm vui. Chắt lọc những niềm vui trong cuộc sống đưa lên trang sách để khơi niềm vui cho chính mình, mang đến niềm tin, nghị lực cho những bệnh nhân chạy thận quanh chị và cả những người khỏe mạnh như chúng tôi đây. Dẫu trên facebook của chị thi thoảng còn vài status bi quan, chán nản.

Đôi lần tôi giận nhau với ai đó, rồi buông lời hơi nặng, hơi làm tổn thương. Ai đó nói lại rằng họ cảm thấy bất ngờ khi một cô gái viết lách, vốn hay viết những tản văn nhẹ nhàng tình cảm mà lại buông ra những lời như thế.

Tôi bỗng giật mình, hơi thẹn, hơi xấu hổ rồi nhận ra. Ừ, nghề viết nghèo, nhuận bút thấp lắm, nhưng nghề viết cũng thanh cao trong sáng. Những người viết là những người đưa những lời hay ý đẹp trong cuộc sống đến mọi người. Nhưng người viết chúng tôi cũng là những con người có đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Thương - yêu - hờn - ghét... các bạn ạ...


Nên đừng áp vào một khuôn như tôi nghĩ em là một cô gái dịu dàng, các độc giả́ inbox nhắc chị phải mạnh mẽ hơn, phải không được treo những Status tiêu cực nữa. Và ai đó cũng đừng thất vọng, đừng buồn khi tôi lỡ buông ra những câu nói không hay.

Chúng tôi là chính chúng tôi, nhưng không hoàn toàn cổ súy cho những điều ấy, chúng tôi vẫn đang từng bước trưởng thành trên con đường viết lách và cả hoàn thiện mình hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.


GreenStar