Xin lỗi em, tình yêu của tôi!
Vẫn biết trên đời này, có ba thứ trôi qua rồi sẽ không quay lại được, đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Nhưng đôi khi tôi tự trách mình, tôi trách em, trách cho những thứ vội vàng đi qua mà không ngoảnh lại.
Giây phút em giữ tay tôi lại, tôi đã nói tôi không phải của em, nói em chỉ là một vết nhơ trong đời tôi và tôi muốn xóa nó.
Vì sao ư? Vì em không xứng với tôi, em chỉ là cô gái đứng đường, loại người mà họ vẫn thường gọi là “đĩ”. Tôi chưa bao giờ gọi em bằng cái chữ ấy, nhưng sự thật không thể thay đổi, vì em là người đã lên giường với nhiều người đàn ông, em nhận tiền của họ. Tôi cũng lên giường với em, chỉ khác họ một điều là em không nhận tiền của tôi.
Tôi gặp em một lần, tôi sẽ không thể nhớ em. Nhưng gặp lần thứ hai, em có chút gì đó ấn tượng với tôi. Tôi nhận ra, em thậm chí còn xinh đẹp hơn khi không son phấn, em đẹp dịu dàng trong tà áo dài của nữ sinh. Tôi tự hỏi, tại sao em phải làm nghề đó trong khi em có nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Và tôi đã hỏi em.
Đêm thứ hai của chúng ta, em vẫn im lặng không trả lời câu hỏi ấy. Rồi đêm thứ ba, thứ tư, em cũng thế, chỉ lên giường làm thỏa mãn dục vọng của tôi, nhưng không trả lời cho tôi biết em là ai, là người như thế nào?
Tôi nghĩ về em nhiều hơn. Phải chăng đây là cách câu khách của những cô gái bán thân như em? Cố tình tỏ ra bí ẩn, giữ những điều kì lạ khiến người khác muốn khám phá?
Đêm thứ n, tôi lên giường với em. Tôi vô thức nói yêu em để rồi em cười như điên dại. Thật sự khi ấy tôi không muốn thân xác của em mà chỉ cần biết đối với em, tôi quan trọng thế nào.
Để chứng minh cho em biết tình cảm của mình, tôi đã làm điều mà nhiều người đàn ông khó có thể làm. Tôi cầu hôn em – một cô gái kỳ lạ và bí ẩn. Nhưng em chỉ cười nhạt rồi quay ngoắt bỏ đi. Mãi sau thì quay lại buông lời cay độc:
“Tôi chỉ là một con đĩ, anh là một trong số rất nhiều người lên giường với tôi và… nói yêu tôi. Anh không đủ điều kiện để cưu mang một con đĩ. Đi đi.”
Tôi đau lòng đến mức muốn xé nát lồng ngực để ném quả tim nhức nhối ra ngoài. Tôi tổn thương, và một con đĩ đã gây ra điều đó. Tôi hận em.
Tưởng thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng một ngày em xuất hiện, em mang theo một cái bụng đủ lớn để người ta biết rằng em đang có thai. Em khóc, chỉ khóc và nắm tay tôi thật chặt. Còn tôi, không hỏi em câu nào, trong đầu vẽ ra đủ viễn cảnh và tự dựng cho mình một cốt truyện có lý nhất. Rồi tôi hất tay em. Tôi vẫn yêu em, nhưng tôi không thể trở thành kẻ đổ vỏ cho một thằng khác đã ăn ốc.
Rất lâu sau đó, tôi không gặp em nữa. Tôi có bạn gái và cũng đã định ngày kết hôn. Tôi chợt nghĩ đến em, nghĩ đến hình ảnh em nắm tay tôi. Cố tình lượn xe một vòng quanh nơi trước đây gặp em, nhưng không thấy em. Vài ngày sau cũng làm điều tương tự. Tôi cảm thấy vui vì không thấy em, nhưng cũng chợt buồn vì em không còn ở trước mắt tôi nữa. Có lẽ, tôi phải quên.
Một buổi chiều mưa bay, tôi đi qua con đường ấy rồi vào trú mưa dưới mái nhà hoang. Người phụ nữ đứng cạnh cứ lén nhìn tôi, lúc tôi quay sang định hỏi thì cô ấy hỏi tên tôi. Một cái tên đâu có khó khăn gì, tôi nói tên và nhận lại một câu chuyện.
Cô gái đáng thương ấy – người từng lên giường với tôi – người từng nắm tay tôi mà khóc – người tôi đã từng yêu đã không còn trên đời này nữa.
Một sự thật khủng khiếp hơn, đó là đứa con trong bụng cô ấy – là con của tôi. Cô ấy cũng yêu tôi, nhưng không đủ can đảm để đến với tôi. Sau khi nghe tôi hỏi câu hỏi ấy, cô ấy đã không còn làm nghề đó nữa mà chỉ đến với mình tôi thôi. Định sẽ làm lại cuộc đời, nhưng khi phát hiện ra việc có thai, cô ấy lại không đủ tự tin để làm mẹ, làm vợ của tôi. Ra đi là lựa chọn duy nhất.
Nhưng vì nỗi nhớ, vì yêu tôi, cô ấy quay lại tìm tôi. Vậy mà tôi lại buông tay cô ấy. Tôi là kẻ chết tiệt nhất trên đời.
Người phụ nữ kia từng là người làm cùng cô ấy. Chị ta cứ kể, tôi cứ nghe và mưa thì mãi không ngừng. Phải chăng mưa đang thay tôi xóa đi nỗi giận hờn, oán trách. Mưa làm nhoè đi dòng ký ức chưa phai để rồi vết thương cũ trong tôi loang lổ, đau buốt.
Và, mưa là em đang về lại bên tôi. Xin lỗi em, tình yêu của tôi!
GreenStar