ĐỪNG BỎ LỠ

Nhớ một người không nhớ mình

Nàng có thể cố gắng yêu bản thân mình hơn, nhưng ở bên cạnh một bản sao tính cách giống mình thì nàng thấy sợ.

Nàng cảm thấy mệt và chán, bởi trong đầu nàng bây giờ chỉ nghĩ đến một người, mà người ấy thì không ở bên cạnh nàng và cũng chẳng thể biết được tâm ý của nàng. 
Hôm qua em gái nàng kể về một cô bạn cung Ma Kết lụy tình, nàng nghe xong đâu phủ nhận được, bởi nàng cũng lụy tình, nàng có thể yêu một người đến chết đi sống lại, chỉ có điều, nàng chưa thật sự yêu ai mà thôi. Nàng sợ nàng lụy tình rồi bị tổn thương, bị đau khổ. Sợ nàng yêu người ta hơn người ta yêu nàng. Sợ người ta bỏ nàng theo một người khác. Sợ đủ thứ.
Bởi vậy, chỉ nghĩ đến người ta thôi nàng cũng đã phải gánh chịu sự mệt mỏi bao trùm. Người ta nói quá giống nhau sẽ khó chấp nhận nhau, quả không sai. Người nàng đang nhớ giống nàng đến mức nàng nhìn thấy chính mình mỗi lần ở bên cạnh người ta. Nàng có thể cố gắng yêu bản thân mình hơn, nhưng ở bên cạnh một bản sao tính cách giống mình thì nàng thấy sợ. Bởi nàng cứng đầu, khô khan, bảo thủ và có phần nhẫn tâm. Người ta giống nàng quá, làm sao bù đắp được những khuyết điểm của nàng? 
Nàng càng nghĩ đến người ta, nàng lại càng mệt mỏi, lo sợ. Rồi đây, người ta đã vào cả giấc mơ của nàng, nàng mơ nàng đã ôm thật chặt người con trai ấy, nhưng người ta vẫn biến mất không thương tiếc. Nàng buồn, đến mức nụ cười như thiếu một nửa linh hồn.
Nàng chợt nhớ đến một đoạn thơ nàng rất thích, nhưng hồi đó chưa đủ thấm, giờ thì nhắc lại, nàng cảm thấy nó như chiếc kim khâu đang chắp nối từng mảnh cảm xúc rời rạc của nàng...
Tôi nhớ một người không nhớ tôi,
Một người đâu đó ở chân trời
Ở nơi xa đó người đâu biết,
Trong lòng tôi chỉ chua chát thôi.
Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Hoàng hôn cháy rớt ở lưng đồi
Ừ thì cũng biết là buồn đó
Mà sao kỳ lạ lệ không rơi.
Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Nhiều khi cũng bảo nhớ chơi chơi
Trái tim nhoi nhói đau chút chút
Dường như đăng đắng ở trên môi…
GreenStar