ĐỪNG BỎ LỠ

Cô bạn "dân phố"

Từ giờ phút ấy, đám con trai nhìn mình ngưỡng mộ, đám con gái bu theo kết thân, học hỏi. Trong đám con gái, có con nhỏ tên Dung: Xinh, con nhà giàu, học trường điểm.


Hồi đó là hè năm lớp 6 lên lớp 7, không ở nhà mà lên Buôn Mê học hè, vì ở gần nhà bác có cô giáo dạy toán nghe đồn cao siêu lắm, chị họ mình cũng học ở đó và giới thiệu để mình theo học. Tiền học phí mắc lè, gấp 3 lần học ở huyện nên là mình chăm học, đi đều mỗi ngày.

Trong lớp học hè có mình và một con bé nữa là dân huyện lên thành phố học. Nhưng mà vì nhìn mình lanh lẹ với cả trắng trẻo nên bọn kia không nhận ra, còn cô bạn kia nhìn đen đen, mặc đồ lại hơi lùi cùi nên bọn nó biết ngay dân huyện, bị bắt nạt suốt ngày.

Trong lớp toàn trai xinh, gái đẹp (con nhà thành phố mà), chúng nó tự tin lắm, còn hay hỏi về tung tích, danh tính của những đứa khác để so sánh, như kiểu: Tên gì? Học trường nào? Ở đâu? Giỏi toán không? Bố làm gì? Mẹ làm gì?...

Mình thì mình im im, mặc kệ chúng nó, cứ ngồi một góc học bài, chép bài cẩn thận thôi (tốn nhiều tiền mà, phải học cho đỡ phí tiền của bố mẹ chứ).


Rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Hôm đó là buổi học về hằng đẳng thức đáng nhớ. Cô bắt ngồi viết lại hết mà không được lật tài liệu. Ngày đó ở nhà cuối tuần nào cũng bị bố kiểm tra bài cũ, không thuộc ăn đòn nên là hằng đẳng thức coi như vanh vách, nằm lòng bàn tay. Cả lớp học hè mỗi mình mình viết được hết, lại còn viết được cả các trường hợp đặc biệt (Do chăm xem sách tham khảo mua ở tiệm sách cũ - tiền mà - cái gì liên quan đến tiền là phải khai thác triệt để), thế nên cô khen trước cả lớp. Từ giờ phút ấy, đám con trai nhìn mình ngưỡng mộ, đám con gái bu theo kết thân, học hỏi. Trong đám con gái, có con nhỏ tên Dung: Xinh, con nhà giàu, học trường điểm.

Một hôm cô ra bài tập rồi đi chợ, cả lớp ngồi làm, mình cũng ngoan ngoãn ngồi làm thì cái con nhỏ Dung ngồi bên cạnh đẩy cuốn vở nháp sang cho mình, trên đó ghi: "Chào bạn, mình là Dung".

Ừ thì mình cũng bớt chút thời gian đáp lời nhỏ đó: "Chào, mình là Thanh Xuân, mình dân huyện chứ không sống ở thành phố".

Mình ghi thế là vì biết con nhỏ đó chính là đứa đầu têu trêu nhỏ dân huyện kia, làm nhỏ kia học được 3 buổi thì nghỉ luôn, thấy ghét. Nên mình khai luôn danh tính cho nhỏ khỏi ảo tưởng kết bạn với đứa dân huyện như mình.

Nhưng không ngờ, nhỏ ghi lại là:

"Bạn thật đỉnh! Chúng ta làm bạn thân nha!"

Ôi trời ơi, mình cứ nghĩ mắt bị lé chứ, căng mắt nhìn xem thế này là thế nào, nhưng có đọc nhầm đâu.

"Để xem thế nào đã..."

"Ra về đi uống nước nha, Dung mời."

Nói thật là mỗi buổi đi học mình cầm theo có 2 ngàn thôi, vì không có nhiều tiền, cầm theo phòng khi bút hết mực còn mua ngòi để thay, đi bộ đến lớp học nên cũng chẳng lo phải vá lốp xe. Ừ thì nhỏ mời, cứ đi chứ sợ gì.

Ngồi quán tạp hóa gần chỗ học hè, nhỏ tâm sự với mình về gia thế nhà nhỏ (như kiểu khoe khoang ấy), mình ghét lắm, nhưng mà cũng gật gù nghe chuyện. Hơn cả tiếng ngồi nghe nhỏ nói, được nhỏ mua cho bịch sữa chua ngồi mút. Hết một bịch, nhỏ mua thêm cho bịch nữa, nhưng mà ngán quá nên thôi không ăn nữa, cầm trên tay định đem về ăn dọc đường.

Nào ngờ, lúc đứng lên chuẩn bị chia tay về nhà thì nhỏ rú lên:

- Chết rồi, Dung đem thiếu tiền rồi!
- Hả?

Mặt mình lúc đó ngơ ngơ, não còn chưa kịp phân tích chuyện gì đang diễn ra. Vài giây sau tỉnh táo hơn, hỏi nhỏ:

- Thiếu bao nhiêu?
- 2 ngàn.

Thần thánh thiên địa ơi, nhỏ biết mình có 2 ngàn hay nên gọi là may mắn khi mà mình có tới 2 ngàn lận. Móc trong túi ra trả tiền, số tiền bằng 2 bịch sữa chua mình ăn mà lòng đau như cắt. Nhỏ đi về, mình cũng về, sau đó chuyện gì liên quan đến nhỏ, đến buổi nói chuyện mình đều quên sạch.

Sáng hôm sau, mình đi học như mọi ngày. Đang đi trên đường thì dẫm cái bẹt thứ gì đó, nhấc chân lên thấy bịch sữa chua hôm qua. Đau đớn thay, bịch sữa chua rớt ra từ hôm qua mà không để ý, hôm nay đi thì dẫm phải. Thế là lỗ mất 1 ngàn rồi, mình muốn khóc lắm mà đành nuốt nước mắt vào trong.

Đến lớp học, thấy nhỏ Dung đang ngồi nói chuyện với bọn con trai, lúc mình vào lớp thì nhỏ quay lại liếc một phát rồi quay sang nói chuyện tiếp với mấy đứa kia. Mình cũng chẳng bận tâm lắm, bởi việc của mình đến đây là học chứ không phải để dư thời gian nói chuyện tán gẫu với cái đứa làm mình phí mất 1 ngàn.


Từ đó cho đến hết thời gian học hè, nhỏ Dung chẳng ngồi cạnh mình, chẳng nói chuyện với mình nữa. Mình không biết lý do mà cũng chẳng buồn hỏi lý do. Đôi lúc cũng nghĩ chắc tại thấy mình nghèo nên nó khinh, nhưng xét cho cùng hôm ấy nhỏ cũng cầm có 5 ngàn chứ mấy, giàu hơn mình bao nhiêu đâu. Mà hồi đấy con nhỏ đó gian manh thật, nó gọi đồ ăn cho đúng 5 ngàn của nó. Chứ cái đứa chuyên đi ăn quà vặt như nhỏ sẽ biết giá của từng món, đã mời mình thì phải biết hai bịch sữa chua đã hết 2 ngàn rồi, gọi thêm 3 ngàn thôi.

Đó, đó là lý do mà mình quyết định sau này sẽ không đặt tên con gái là Dung - dù trước đó tính toán rằng con gái của mình phải đặt tên là Dung cho nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhưng nghĩ lại con nhỏ Dung đó, mình vẫn còn ớn lạnh đến giờ. 

Ở đời, luôn phải cẩn thận, phòng thân với những người muốn kết thân với mình mà không nói lý do vì sao. Bản thân khi làm bất cứ việc gì cũng có lý do, huống chi người xa lạ. Nhỉ?


GreenStar