ĐỪNG BỎ LỠ

Nước mắt của nàng Eva




Tôi đã từng nghĩ tuyết luôn lạnh lẽo và tôi ghét mùa đông cho đến khi…


“Em sắp về Việt Nam, chị đón em được không?”

“Tại sao?”

“Tại sao là tại sao? Chị không muốn đón em à?”

“Không phải! Ý chị là tại sao em lại về Việt Nam? Chẳng phải cả gia đình em đã ở bên đó rồi sao?”

“Ai mà ngăn nổi trái tim tìm về quê hương hả chị. Chị có muốn quà gì không?”


Tôi ngồi nhìn chăm chú vào màn hình, đợi Yên trả lời, nhưng ngoài chữ “Seen” cùng dòng thời gian thì mọi thứ dường như đang ở trạng thái im lặng. Yên không tiếp tục cuộc trò chuyện trên Facebook với tôi nữa, tôi nghĩ có lẽ cô ấy phải ra ngoài đột xuất hoặc có khách đến nhà… vẫn là như vậy mỗi khi cuộc nói chuyện của chúng tôi bị dán đoạn giữa chừng.

Tôi quen Yên cũng đã hơn 1 năm, nhưng chỉ là bạn bè trên Facebook, còn chuyện vì sao chúng tôi biết nhau thì cũng bình thường như nhiều mối quan hệ khác. Hồi ấy Yên làm biên tập cho một công ty phát hành sách, bản thảo của tôi may mắn được đồng ý xuất bản tại Việt Nam dù tôi đang sinh sống và học tập ở Nga. Hiển nhiên, Yên trở thành người biên tập cuốn sách của tôi. Tôi gọi Yên là “chị” vì không nghĩ có một biên tập trẻ như vậy, chứ thật ra Yên chỉ hơn tôi mấy tháng tuổi. Khi biết sự thật này, tôi có phần giận Yên, bởi tôi có thể không biết tuổi của Yên, nhưng Yên thừa biết tuổi của tôi qua việc đọc thông tin tác giả. Vậy mà Yên cố chấp nói vì tôi vẫn sinh sau vài tháng nên làm em là chuyện bình thường.

Sau này, khi cuốn sách của tôi đã được phát hành thì Yên thông báo cho tôi biết cô ấy đã nghỉ việc ở công ty phát hành. Yên nói muốn tìm kiếm một môi trường mới, dù yêu thích công việc biên tập, nhưng Yên còn trẻ, nếu làm quá lâu công việc chỉ ngồi một chỗ, cô sẽ bị ù lì. Tôi đồng ý với Yên khi cô nói vậy, nhưng đọc những dòng trạng thái của Yên, tôi biết mọi chuyện không đơn giản như Yên tâm sự với tôi. Tôi không hỏi gì thêm, bởi người như Yên rất mạnh mẽ, dù không mạnh mẽ thì cô ấy cũng giả vờ là mình đang rất ổn. Tôi hiểu Yên hơn sau khi đọc cuốn sách mà Yên gửi tặng tôi, một cuốn sách tản văn do chính Yên viết.


Tôi lên chuyến xe buýt sớm nhất để vào trung tâm thành phố Moscow. Đã là những ngày đầu xuân mà xứ người vẫn lạnh lẽo, tuyết phủ trắng khắp nơi, sống ở đây hơn 10 năm rồi mà tôi không sao quen nổi cảm giác không khí lạnh sộc thẳng vào mũi mỗi khi hít thở, đôi tay tôi lúc nào cũng nằm gọn trong túi áo, còn đôi chân luôn được bao bọc bởi hai lớp tất, chỉ có như vậy tôi mới không bị chết cóng giữa thời tiết cắt da cắt thịt như thế này. Ngồi bên cạnh một cô gái Nga xinh đẹp, tóc vàng, da trắng, tôi không thể ngăn được ánh nhìn của mình hướng về cô, nhưng chỉ là liếc nhẹ để không bị phát hiện. Cô nàng mặc váy ngắn. Thấy thế tôi khẽ rùng mình, hai tay thọc sâu hơn vào túi áo, hơi cúi đầu để giấu luôn nửa khuôn mặt vào chiếc khăn len to dày quấn quanh cổ mình. Tôi không hiểu sao con gái có thể mặc váy ngắn trong thời tiết như thế này, đẹp thì có đẹp, gây sự chú ý cũng có, nhưng đâu nhất thiết phải là giữa trời đầy tuyết lạnh buốt. Có lẽ tôi thừa hưởng cái tính cổ hủ của bố nên mẫu phụ nữ tôi thích vẫn là giản dị, kín đáo, tâm ý sâu sắc… giống mẹ tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, chờ xe buýt dừng hẳn thì bước xuống trạm. Tuyết bắt đầu tan nên trên đường xuất hiện vài vũng nước nhỏ trong veo, giống như những chiếc gương soi được cả bầu trời xanh trong. Tôi đứng nhìn hình ảnh chàng trai trong vũng nước nhỏ, cậu ta đang mỉm cười, trợn mắt, lắc đầu… Ôi tôi thấy mình không khác gì một tên ngốc đang làm trò trên đường.

Yên từng nói với tôi bọn con trai ở độ tuổi hai mươi hai thường chia làm ba loại: Một là lũ mê game quên chuyện học hành, và hiển nhiên không mảy may nghĩ đến sự nghiệp; hai là lũ thích chứng tỏ mình tài giỏi, tán gái siêu. Còn lại là một lũ ngốc. Tôi không mê game, tôi cũng chẳng biết tán gái, vậy chắc hẳn tôi là một thằng ngốc, điều đó rất đúng khi tôi đang đứng ở đây và làm những hành động như thế này.

Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Yên, nhưng tôi nghĩ nếu mình tự tìm cho Yên một món quà thì có lẽ sẽ ý nghĩa hơn, Yên sẽ phải bất ngờ và gật đầu chấp nhận rằng tôi là một chàng trai tinh tế chứ không thuộc vào ba loại kia. Dạo quanh các cửa hàng bán quà lưu niệm, tôi chưa thể chọn được món đồ nào bởi tôi nghĩ những thứ ấy không hợp với Yên, hơn nữa ở Việt Nam cũng có nên nếu mua thì khác gì “tha gỗ về rừng”. Tôi quyết tâm chọn một món mà ở Việt Nam không có, hay ít nhất Yên không thể mua, tìm đến quân sư của mình là cách hay nhất lúc này.

Đẩy cửa bước vào quán cafe quen thuộc, mùi bánh nướng hạnh nhân do chính tay chị chủ quán làm khiến cái lạnh bao quanh cơ thể tôi tan ra, tôi rút tay ra khỏi túi áo để tận hưởng sự ấm áp trong quán. Những lúc thế này chỉ cần thêm một cốc cafe nóng bỏng nữa là tuyệt rồi.

– Đón năm mới vui không nhóc?

– Vui chứ chị, ăn ngủ nhiều sướng như tiên.

Chị cười rồi quay vào trong quầy. Tôi đoán một lát nữa thôi chị sẽ đem ra cho tôi một đĩa bánh nướng hạnh nhân thơm ngọt và cafe bốc khói như tôi muốn, bởi chị quá quen với sở thích của tôi rồi. Chị trước đây là du học sinh, qua bên này lập nghiệp, mở được Snow Coffee như bây giờ. Tôi còn nhớ cách đây 5 năm, lần đầu tiên tôi bước vào Snow là lúc quán mới khai trương. Tôi vào vì thấy tendy trước quán có chữ viết bằng tiếng Việt và gặp chị. Bây giờ chị đã là người phụ nữ thành đạt, sở hữu những nét mặn mà của tuổi 30, tôi chỉ thắc mắc sao cho tới tận bây giờ chị vẫn chỉ một mình, không biết có bao giờ chị cảm thấy cô đơn nơi đất khách quê người.

– Chị có cảm thấy cô đơn không?

Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ khi chị vừa đặt đĩa bánh và cốc cafe xuống bàn. Nét mặt chị thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau đã mỉm cười – nụ cười che giấu cảm xúc được tôi luyện qua thời gian. Chị đặt chiếc khay xuống bàn, ngồi đối diện tôi, tay chống cằm nhìn tôi không chớp.

– Sao? Muốn làm mai cho chị hay muốn làm bạn trai của chị?

– Ơ cái chị này… À không có gì đâu, em chỉ hỏi như vậy thôi.

Chị không bắt bẻ tôi thêm nữa, chỉ mỉm cười rồi nhanh tay kéo cốc cafe đang bốc khói của tôi đưa lên môi. Qua làn hơi mờ ảo, tôi thấy đôi mắt chị long lanh như nước hồ Baikal. Tôi cũng từng hỏi chị vì sao chị không trở về Việt Nam, chị trả lời ngắn gọn, cười như đùa: “Ở đó có ai chờ chị đâu mà về!”, nghe chị nói mà lòng tôi thấy xót. Có lẽ chị đã mang những vết thương lòng sâu đậm ở Việt Nam, đến mức cảm thấy nơi xa lạ nhất chính là quê hương của mình.

– Em sắp về Việt Nam.

– Làm gì?

– Không làm gì cả, về chơi thôi chị. À, chị còn nhớ cô gái tên Yên mà em đã kể với chị không?

– Ừm, chị nhớ. Này nhóc, đừng có nói với chị là về Việt Nam vì con bé ấy nhé!

– Sự thật thì… em cũng chẳng biết nữa.

Chị lại mỉm cười. Dường như tôi đã quá quen với việc thú nhận với chị tất cả những cảm xúc của mình, cho nên lần này cũng vậy, tôi kể cho chị nghe rất nhiều về Yên, đến mức chị nói tôi giống như đứa trẻ mẫu giáo háo hức khoe với mẹ về người bạn mới ở lớp. Tôi không phủ nhận, mỗi lần nhắc đến Yên, cảm xúc của tôi là hào hứng, không ngừng kể và suy nghĩ.

– Cô nàng ấy có vẻ là người có trái tim bận rộn, chị nghĩ sẽ rất khó để em chen vào được nơi đó.

– Thế nên em mới tìm chị, em muốn tặng Yên một món quà, đặc biệt một chút.

– Đúng là tuổi trẻ, làm gì cũng đầy nhiệt huyết, yêu rồi thì không ngại thử thách.

– Ôi trời, chị cứ làm như chị già lắm rồi ấy! Theo em thấy thì đâu ít chàng trai theo đuổi, tại sao không yêu lấy một anh.

– Chuyện của chị phức tạp lắm!

Tôi biết chị lại sắp làm lơ cho qua chuyện nên tôi dừng đào bới. Nhấm nháp miếng bánh nướng hạnh nhân thơm thơm, béo béo khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu khi xuất hiện ở đây. Thoáng chốc trong đầu tôi vụt qua suy nghĩ muốn ăn bánh của chị làm suốt đời, chẳng hiểu sao tôi lại có cái ý nghĩ thiếu đứng đắn như vậy. Bất giác tôi cười lộ ra ngoài, chị nhìn tôi khó hiểu.

– Lại nghĩ đến Yên đấy à? Chà, mọi lúc mọi nơi đều ngập tràn hình ảnh cô bé đó nhỉ?

– À không phải đâu, em nghĩ linh tinh thôi. – Tôi xua tay, đưa cốc cafe lên miệng. – Ôi nguội rồi này…

– Để chị làm nóng.

– Thôi khỏi chị ơi, cho vào đó giúp em vài viên đá. Chị biết mà, cafe nguội hâm nóng đâu còn ngon nữa. – Tôi nháy mắt trêu chị. Chị đưa tay gõ nhẹ lên đầu tôi rồi đi vào khu bếp.

Tuyết đã bắt đầu tan, bên ngoài bệ cửa ẩm ướt đã lún phún những ngọn cỏ xanh. Ánh nhìn của tôi dừng lại ở bệ của kính sát chỗ mình ngồi, chậu hoa giọt tuyết tôi tặng chị hôm sinh nhận đã bắt đầu nở hoa – báo hiệu sự ấm áp của mùa xuân đang về. Tôi dùng sức đẩy cánh cửa kính ra, mặc dù lạnh run người, nhưng bằng cách nào đó tôi đã đưa được chậu hoa giọt tuyết vào bên trong an toàn. Chỉ có điều…

– Trời ơi! Sao em lại đưa nó vào trong, nó sẽ chết mất.

Chị vội vàng đi đến, cốc cafe nóng sóng sánh tràn cả ra ngoài.

– Sao thế chị?

– Lại còn hỏi, hoa này chỉ có thể ở nơi có không khí lạnh, trong này chị bật lò sưởi, hoa làm sao mà chịu nổi hả em.

Tôi à lên một tiếng rồi vội vàng đưa chậu hoa ra ngoài cửa sổ. Trước khi tôi kéo cửa sổ vào, chị vươn người qua, đưa bàn tay mảnh khảnh ra ngoài cửa kính, rồi từng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào những bông hoa giọt tuyết như sợ nếu mạnh hơn thì chúng sẽ tan biến mất. Chị nhìn tôi rồi mỉm cười, ra hiệu cho tôi đóng cửa.

Cốc cafe chị thay cho tôi đang bốc khói thơm nồng, chị vẫn say sưa ngồi nhìn chậu hoa giọt tuyết. Đôi khi ở bên chị, tôi cứ tự hỏi ngoài chị ra, sau này tôi còn gặp được ai khác hiểu mình hơn chị không? Hay đơn giản là tôi và chị sẽ bên nhau bao lâu? Mối quan hệ giữa người với người thật sự rất kì lạ, có lúc muốn thân thiết với nhau đến mức không bao giờ nghĩ sẽ chia lìa, nhưng cũng có lúc trở nên xa lạ và rời bỏ nhau mà chẳng cần bất cứ một lý do nào. Vậy nên, có lo lắng hay tính toán trước thì cũng đâu có ích gì, chi bằng cứ vui vẻ và nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại. Còn tương lai ư? Với tôi vẫn là chuyện xa xôi quá.

– Cho em… à không, là cho cô bé Yên của em. – Chị kéo bàn tay của tôi, đặt lên một sợi dây chuyền có mặt hình hoa tuyết. Trong giây lát tôi đang bất ngờ thì chị giải thích – Của chị mua hồi chị mới sang đây, nhưng chưa đeo lần nào đâu. Chị nghĩ cô bé ấy sẽ thích món quà này, chị tặng lại em, em hãy tặng cho Yên.

– Ơ, nhưng nó là của chị mà. 

– Đã bảo là chị tặng em, tặng em rồi là của em, còn em muốn tặng ai thì tùy em. Với lại bây giờ chị không thích tuyết nữa, chị thích nó hơn!

Chị chỉ tay ra ngoài cửa, thứ chị nói ở đây là chậu hoa giọt tuyết. Tôi nhìn chị và thật sự rất muốn được ôm chị. Thế là tôi ôm chị thật.

– Cảm ơn chị!

Thật ra tôi không kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình lúc đó, chỉ là vô thức lao đến ôm chị thật nhanh như thể sợ chị sẽ nghĩ cái ôm là một kiểu đùa cợt rồi đẩy tôi ra. Lời cảm ơn của tôi là chân thành, nó không chỉ dành riêng cho hôm nay mà là trong suốt quãng thời gian tôi quen chị, có chị ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ và yêu thương tôi… như một người chị dành cho em trai của mình.



Tôi bước vào cửa hàng lưu niệm để tìm mua hộp đựng quà cho Yên. Sau mười mấy phút dạo vòng quanh cửa hàng, tôi chọn được chiếc hộp màu xanh ngọc rất ưng ý. Lúc tính tiền, tôi thấy một cô gái đang được người bán hàng giới thiệu cho món đồ gì đó. Hơi tò mò nên tôi xích lại gần để nhìn xem là thứ gì.

– Dây chuyền này có mặt là hoa giọt tuyết, là mẫu hiếm và độc nhất ở đây mới có thôi em.

Lúc cô gái kia định đưa tay lên cầm sợi dây chuyền, không hiểu sao có một cảm giác tiếc nuối trong tôi, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ điên khùng rằng phải đoạt lấy nó. Và tôi đã làm thế thật. Tôi lao nhanh đến nắm lấy sợi dây chuyền trên tay người bán hàng khiến hai người họ giật mình thốt lên, quay sang nhìn tôi ái ngại.

– Chị gái xinh đẹp, có thể để cho em sợi dây này không? – Tôi tha thiết, nhẹ nhàng hỏi cô gái người Nga.

– Tại sao? Tôi đến trước mà.

Ánh mắt người bán hàng trở nên bối rối vì nghĩ khách hàng của mình sắp cãi nhau. Tôi cũng chưa biết làm thế nào, gãi đầu, định đưa trả lại sợi dây thì cô gái người Nga phá lên cười.

– Tôi đùa thôi, cậu cứ cầm lấy đi. Chắc là mua cho người yêu phải không? Cô ấy có phúc quá, món quà này ý nghĩa lắm đấy!

– Phải rồi, biểu tượng hoa giọt tuyết là yêu thương và chia sẻ. Phía sau nó là cả một câu chuyện cảm động về tình yêu, chắc cậu cũng biết rồi phải không?

– À… vâng, tôi biết.

Tôi trả lời như vậy chứ thật ra tôi không biết có chuyện gì ẩn chứa trong loài hoa bé xíu này. Tôi mua chậu hoa giọt tuyết tặng chị vì nghe người bán hoa bảo giọt tuyết là loài hoa của tháng 1, chị sinh vào tháng 1 nên tôi nghĩ đó sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa.

– giọt nước mắt của nàng Eva đấy!

Cô gái tóc vàng đưa ngón tay chỉ lên mắt mình. Tôi gật gù giả vờ hiểu chuyện rồi nhanh chóng thanh toán tiền, không quên nói lời cảm ơn cô gái đã nhường sợi dây chuyền cho tôi. Kể ra nếu có bạn gái xinh đẹp và hiểu chuyện như cô gái ấy thì cũng tốt, nhưng chỉ tiếc tim tôi đã không còn chỗ trống, mà tôi cũng chưa biết nó được lấp đầy từ bao giờ, và do ai… là Yên hay là chị…


Chị đưa tôi ra sân bay, cả quãng đường chị chỉ im lặng, điều lạ là tôi cũng chỉ nhìn ra ngoài, không biết nói gì với chị, có lẽ vì trong lòng tôi đang bận sắp xếp một kế hoạch mà chưa chắc đã thực hiện được.

– An này, chị cho đi món đồ chị thích, chị có thấy buồn không? – Cuối cùng thì tôi lên tiếng trước để đánh tan cái lạnh đang vây quanh và lởn vởn trong xe.

– Buồn, nhưng nếu không hợp nữa thì nên để ai đó phù hợp hơn mình nắm giữ.

– Vậy nếu em đi luôn… không về nữa, chị có buồn không?

Chị quay sang nhìn tôi, đôi mắt chị mở to hơn bao giờ hết. Tôi lúc này đang hít thật sâu, lưng dính chặt vào ghế, hai tay nắm chặt nằm gọn trong túi áo, cảm tưởng như nếu chị không trả lời thì tôi sẽ nghẹt thở mất. Và cuối cùng, chị không trả lời mà chỉ cười. Điều hiển nhiên là tôi vẫn có thể thở, ừ, vẫn thở, có gì thay đổi đâu. Nhưng… sao tôi lại thấy cay sống mũi, có một áp lực nào đó dồn vào tim tôi khó chịu vô cùng.

– Đi vui nhé!

Nghe chị nói câu ấy sao mà lạnh lùng quá, tôi cũng tỏ ra lạnh lùng, gật đầu nhẹ rồi quay đi vào trong sảnh chờ. Lúc đứng xếp hàng chờ kiểm vé, tôi quay đầu lại, chị vẫn đứng đó nhưng quay lưng lại. Tôi thấy hình như đôi vai chị rung lên, chị cúi đầu, nhưng rất nhanh sau đó chị ngẩng đầu lên rồi bước đi… thật dứt khoát.


Sau hơn 9 tiếng bay, tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Không phải Yên mà là người anh họ đến đón tôi. Yên nói phải đi công tác đột xuất bên đêm qua đã bay vào Sài Gòn, 2 ngày nữa sẽ về. Anh tìm cho tôi khách sạn gần trung tâm thành phố để đi lại cho tiện, sau khi check-in phòng, anh chở tôi về nhà và đến thăm những người bà con trong họ.

Mới chỉ là tết dương mà tôi đã cảm nhận được không khí tết Ta khắp đường phố Hà Nội. Anh họ chở tôi đi quanh các con đường, dường như anh quên tôi đã từng lớn lên ở nơi đây nên cứ vừa đi vừa thuyết trình cho tôi nghe. Tôi ngồi sau xe hít sâu cái vị lạnh như ấm áp của Hà Nội, chợt nghĩ giá như là Yên cùng tôi đi chơi như thế này thì tốt biết mấy.

– Này! Này! Chú có nghe anh nói gì không đấy?

– Em có, có nghe mà anh. – Thật ra từ nãy đến giờ tôi hơi lơ đễnh nên có nghe cũng như không nghe thấy gì.

– Ở bên đó kiếm được em người yêu xinh tươi nào chưa? Có dư em nào giới thiệu cho anh một cô! – Anh họ nói như đùa rồi cười khanh khách.

– Em chưa có, đang đợi anh giới thiệu cho cô nào xinh xinh ở Hà Nội. – Tôi đùa đáp trả.

– Đẹp trai cao to như chú mà không có mới lạ. Hay gái Tây chê trai Ta… yếu? – Anh họ cười lạng cả bánh xe.

Tôi cũng cười lớn cho qua chuyện, sau đó chuyển chủ đề. Chạy vòng vòng hai tiếng quanh Hà Nội, tôi lấy lý do hơi mệt sau chuyến bay nên muốn về nghỉ sớm. Anh họ có vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng chép miệng gật đầu đưa tôi về. Trước khi đi, anh vỗ vai tôi, nói giọng nghiêm túc:

– Anh mừng vì chú về, à không, ai cũng mừng vì chú về Việt Nam chơi. Không quên quê hương thế là tốt đấy Điền à. Ở đây có bạn đưa đi chơi thì đi, không có thì cứ gọi anh qua chở đi nhé.

Tôi gật đầu nói cảm ơn anh họ, anh đội mũ bảo hiểm, lên ga nhưng chưa vội đi, nhấc kiếng mũ lên anh nói thêm câu nữa:

– Mà này, nhìn chú to cao thế mà cũng yếu thật… phải không? Hahaha…

Tôi đơ mặt ra, không biết phản kháng thế nào trước “nhát chém” của anh họ. Anh phóng xe đi một đoạn rồi mà tôi vẫn còn nghe thấy giọng cười của anh. Anh xưa giờ vẫn thế, thích đùa, luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng là một chàng trai có trách nhiệm và sống tình nghĩa.

Tôi liên lạc và hẹn hò với bạn bè cũ, vài người bạn mới trong hội văn học, ghé thăm họ hàng và đi chơi cùng anh họ… hết một tuần mà vẫn chưa gặp được Yên. Công việc mới của Yên phải đi rất nhiều, đúng như cô mong muốn. Hết 2 ngày ở Sài Gòn, Yên lại chạy thêm dự án ở các tỉnh miền Tây thêm 4 ngày. Tôi bỗng cảm thấy cơ hội gặp được Yên thật mong manh.


Ngày cuối cùng tôi ở Hà Nội, không muốn đi đâu mà chỉ ngồi trong phòng khách sạn, từ tầng 7 ngắm nhìn xuống đường phố, tôi cảm thấy tiếc nếu không được gặp Yên, nhưng có một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn trong tôi, là tôi… nhớ chị. Đang hoang mang với cảm xúc của mình thì có tiếng gõ cửa phòng, tôi vò đầu bứt tóc trong vài giây cho tỉnh táo rồi đi ra mở cửa.

– Ngạc nhiên chưa?

Trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc tém nhuộm đỏ, mặc áo phông đen, quần jean trông rất cá tính. Là Yên? Trong phút chốc tôi tự đặt câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu như vậy, vì qua những bức ảnh trên Facebook của Yên, dù vẫn khuôn mặt và dáng người đó, nhưng là Yên tóc đen dài, quần áo cũng khá nữ tính, nhưng sao bây giờ…

– Sao thế? Chị không ngờ em ngạc nhiên đến mức này.

Tôi như người mê tỉnh mộng, ngại ngùng gãi đầu rồi nói khẽ câu mời Yên vào phòng. Yên tôi gặp hôm nay trông thật nhanh nhẹn, hoạt bát. Sự trầm lặng và sắc sảo vốn có trong câu chữ được Yên giấu nhẹm bởi vẻ bề ngoài. Tôi chấp nhận được, nhưng vẫn còn hoang mang.

Chúng tôi di dạo quanh hồ Gươm rồi ghé vào một quán cafe máy lạnh không mấy yên tĩnh. Yên cười nhiều, nói cũng nhiều và mỗi câu chuyện đều khiến tôi cười theo.

– Em khác quá!

– Chị khác quá!

Tôi và Yên bất giác nhìn vào đối phương rồi đồng thanh. Tôi hiểu cảm giác của Yên lúc này cũng là cảm giác của tôi, chỉ là cô ấy giấu giếm giỏi hơn tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng tôi như hiểu nhau hơn, cùng cười vì câu nói trùng hợp vừa rồi. Yên không cố gắng tạo không khí nữa mà cô bắt đầu trầm hẳn, cô kể tôi nghe không còn là chuyện vui mà những nỗi buồn, giống như chúng tôi thường tâm sự với nhau qua Facebook. Tôi nghĩ mình đã tìm được Yên thật sự, nhưng sự thật là tôi chưa tìm ra cảm xúc của chính mình đối với Yên, thật lạ.

– Quà cho chị.

– Cảm ơn em. – Yên nhận lấy hộp quà – À, mai em bay chuyến mấy giờ?

– 11 giờ trưa chị à.

– Khi nào em lại về Việt Nam chơi?

– Em cũng chưa biết nữa.

– Lâu lắm mới về, sao không ở chơi lâu thêm chút nữa, tiếc thật.

– Vì ở bên ấy… có người đang chờ em.

Tôi nói câu đó vừa có ý trêu Yên, nhưng có một nửa là sự thật. Tôi cảm mến Yên, nhưng tôi hiểu mình không nên trở thành gánh nặng, bởi một cô gái như Yên cần một người bạn như tôi hơn là một người thổ lộ tình cảm như ở quá xa, không ở bên cũng không chăm sóc được. À không, có lẽ đây chỉ là lời biện minh cho sự thay đổi tâm ý của tôi. Đúng, tôi là một gã xấu xa chứ không tốt đẹp như tôi vẫn tưởng.

Tôi có vài tiếng vào buổi sáng cùng Yên ăn sáng, đi dạo rồi mua sắm vài món đồ lưu niệm. Yên tặng tôi chiếc vòng tay bằng da tự làm, còn chu đáo làm cơm cuộn kimbap cho tôi ăn khi chúng tôi ra sân bay sớm. Tôi có phải là gã đểu không khi một cô gái tốt như vậy mà giờ đây tôi lại không có chút tâm ý nào hướng về?

– Cảm ơn em vì món quà, chiếc bút rất đẹp, chị sẽ không từ bỏ đam mê cầm bút. Nhờ em cả đó.

– Em hy vọng sẽ được đọc cuốn sách thứ 2, thứ 3, thứ… n của chị.

– Ôm nhé!

Tôi hơi ngạc nhiên về lời đề nghị của Yên. Yên bước đến gần, dang tay rồi ôm lấy tôi, còn tôi thì vẫn chưa kịp phản ứng nên cứ đứng đơ ra.

– Không sao đâu, đây là một bài học nhỏ chị được học trong trại Tranh Biện hồi năm ngoái, ôm thế này sẽ an ủi và xoa dịu được những buồn đau.

Yên thì thầm. Có lẽ Yên nói đúng, vì trái tim tôi đã dần thôi co cứng, tôi thấy dễ thở hơn, an yên hơn…

– Yên à, chúc chị sẽ gặp được một người thật tốt và sống hạnh phúc, vui vẻ.

– Cảm ơn em, Điền.



Tôi bước nhanh vào Snow với nỗi nhớ thương da diết, và tôi muốn ôm ngay một người. Nhìn quanh một lượt không thấy chị, tôi đi vội đến hỏi người phục vụ.

– Chị An đâu?

Cô bé phục vụ chỉ tay về phía cửa sổ.

– Chị ấy ở ngoài kia. Hình như chậu hoa…

Tôi không kịp nghe tiếp câu nói của cô bé, quay người chạy nhanh ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, từng mảng tuyết mỏng sáng lên lấp lánh. Chị đứng đó trong lớp áo len mỏng, ôm chậu hoa giọt tuyết vào lòng. Hình như chị đang khóc.

– An! – Tôi gọi khẽ. Chị ngẩng lên nhìn thấy tôi, tay liền nhanh chóng vuốt hai bên má, giọng chị run run:

– Em mới đến à? Sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây?

Tôi không trả lời, chỉ lao đến ôm vội lấy chị như thể sợ chị sắp tan biến như tuyết cuối đông. Chị bị bất ngờ nên buông chậu hoa giọt tuyết rơi xuống mặt đường, vỡ tan. Chị phản xạ, đẩy tôi ra, nhưng tôi đã ôm chặt, rất chặt.

– Chị muốn khóc thì cứ khóc đi, mệt mỏi thì cứ nói ra, đau buồn thì phải thể hiện. Đừng có nghĩ không ai hiểu mình, có em ở đây rồi thì chị chỉ cần thành thật là chính mình thôi. Em sẽ giúp chị xoa dịu nỗi đau, sẽ an ủi chị, lắng nghe chị, và… em không rời xa chị nữa.

Chị buông thõng tay, khuôn mặt chị khiến lồng ngực tôi rung lên, rồi chị khóc thành tiếng.

Chúng tôi ngồi trên băng ghế ẩm ướt bên đường, tôi cởi áo ấm khoác lên người chị. Chị nhìn tôi, hỏi với giọng vẫn còn tiếng nấc:

– Em không lạnh à?

– Mặc dù hơi lạnh, nhưng nếu để chị lạnh thì em sẽ lạnh hơn.

Chị phì cười.

– Chậu giọt tuyết héo rồi, lại còn bị em làm cho giật mình rơi vỡ nữa.

Giọng chị buồn buồn xen lẫn sự trách móc.

– Chỉ vì thế thôi mà khóc sao?

– Chị cũng không biết. Nhưng… sao lại ôm bất ngờ như vậy?

– Chị biết không, có người nói cái ôm sẽ xoa dịu được nỗi đau, an ủi được trái tim bị tổn thương.

Chị vòng chéo hai tay ôm lấy vai mình.

– Ừm, chị cảm thấy dễ chịu hơn.

– Em có một tin vui và một tin buồn dành cho chị, chị muốn nhận tin nào trước?

Chị quay sang nhìn tôi, hai tay tôi đang nắm chặt và đưa lên trước mặt chị.

– Còn đùa nữa! – Chị cười xòa, xua tay tôi, nhưng tay tôi vẫn nắm chặt và giữ nguyên vị trí.

– Chị chọn đi!

– Cả hai tin cùng lúc. – Chị chỉ vào hai tay tôi.

– Chị thật tham lam.

Chị cười lớn vì câu nhận định của tôi. Mở bàn tay ra, hai sợi dây chuyền buông thõng xuống.

– Tin buồn là quà chị nói em tặng Yên vẫn ở đây. Tin vui là em tìm được hoa giọt tuyết không bao giờ héo tàn. – Chị khẽ nhíu mày – Em biết chị đang thắc mắc điều gì, nhưng hiện tại em chưa thể giải thích cho chị hiểu được, bởi chính em cũng không hiểu hết vì sao mình lại hành động như thế này. Chị chỉ cần biết là… chúng thuộc về chị.

Tôi vụng về mở chốt sợi dây chuyền, hai tay tôi đã bắt đầu cứng đờ vì lạnh. Thật từ từ, tôi nghiêng người về phía chị, vì tôi không biết phải nói gì hơn nữa nên muốn hành động thôi. Khi sợi dây chuyền chạm đến cổ chị, chị đưa hai tay cũng đã lạnh buốt giữ tay tôi lại.

– Tại sao…

– Vì nó thuộc về chị.

– Tại sao? 

– Vì em muốn đeo nó cho chị!

– Sao em lại làm vậy?

– Chỉ là vì muốn, muốn vậy thôi! Chị có thể đừng hỏi nữa được không? – Tôi nhìn thẳng vào mắt chị – đôi mắt vẫn còn đẫm nước và đang chực trào ra.

– Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? – Chị lại hỏi, lần này thì hai hàng nước mắt không ngăn nổi đã tràn ra.

Tôi không trả lời, sát gần lại để hoàn thành việc đeo sợi dây chuyền cho chị. Rồi vài giây đóng băng lý trí, tôi đã làm theo con tim của mình. Tôi ôm chị, thật nhẹ nhàng mà ôm chị.

– Em thương chị… – Lời nói của tôi rất khẽ, như gió đông, và tôi cũng không kịp bắt nhịp theo cảm xúc, chỉ là buột miệng nói ra điều đã dồn nén. Có lẽ từ là điều muốn nói… từ lâu lắm rồi. – Không phải là tình thương của chị em, cũng không phải bạn bè, mà là… mà là… Em biết, chị sẽ không thể hiểu được tình cảm của em lúc này, nhưng em muốn chị biết em thương chị không vì lý do nào cả, chỉ là muốn ở bên chị… An à.

Chị không nói gì, đôi tay chị vòng qua người tôi rồi đặt lên lưng tôi, cứ thế từ từ xiết lại, cả tôi và chị. Hơi thở của chị ấm nóng trên cổ tôi. Tôi nhắm mắt hít thật sâu, hóa ra băng giá cũng không đến nỗi đáng ghét như tôi nghĩ, chỉ vì chưa đúng thời điểm ta tìm tìm được điều đẹp đẽ của mùa đông.


Một tuần trước, sân bay quốc tế Domodedovo, Moscow, Nga.

Tôi đứng nhìn chuyến bay từ Moscow về Việt Nam cất cánh, hai má tôi ran rát vì nước mắt bị hơi lạnh làm cho đóng băng. Lần này Điền ra đi để tìm tình yêu đích thực của cậu ấy. Có lẽ tôi chỉ nên mãi mãi đóng vai là một người chị em tốt, thời gian qua tôi đã được nhận quá nhiều sự yêu thương từ Điền, đến mức làm hư bản thân, quên mất vị trí của mình. Người ta bảo phụ nữ si tình sẽ khổ, tôi nào có biết trái tim của một phụ nữ tuổi 25 lại có thể rung động trước chàng trai 17. Thật xấu hổ. 5 năm rồi, đã đến lúc phải buông bỏ để mở ra cho mình một lối thoát, nếu không tôi sẽ tự giam giữ mình trong chính yêu thương của mình. Tôi phải làm, nhất định phải làm được!

GreenStar

Không có nhận xét nào