ĐỪNG BỎ LỠ

Những mối gắn kết diệu kỳ


Nhiều lúc tôi cứ ngồi suy nghĩ, thấy cuộc đời này thật kỳ lạ, quanh tôi xuất hiện những mối gắn kết diệu kỳ.

Ở xa hàng ngàn cây số, chưa một lần gặp mặt, vậy mà vẫn có người nói thương tôi, nói chờ tôi. Tôi chưa bao giờ cho rằng đó là tình yêu, chỉ là một dạng quan hệ thú vị mà hai người đều là hai dấu hỏi chấm, bên nào cũng muốn tìm đáp án. Cậu tìm xem vì sao tôi lại không giống nhiều người con gái khác xung quanh cậu, còn tôi tìm xem tại sao người ta có thể nói yêu khi cách xa nhau nhiều đến vậy. Cứ tìm mãi, rồi cuối cùng câu trả lời không có, chỉ còn những khoảng cách cứ thế dài ra, xa hơn, đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ không còn trò chuyện, không dõi theo nhau, không còn nhớ mối quan hệ này là gì.

Hay chính như câu chuyện giữa tôi và anh, tuy tình yêu này chỉ là chuyện của một người – của riêng mình tôi, nhưng không phải vô duyên vô cớ tôi phải lòng anh, tôi thương anh hơn tất thảy mọi chàng trai trước đây tôi từng gặp, từng rung động. Ngẫm lại tôi thấy mình thật dũng cảm, có thể thương một người không hề thương mình trong khoảng thời gian dài như vậy, và cũng thật dũng cảm khi dứt khoát từ bỏ anh khi anh thuộc về một người khác. Trong tình yêu, không phải cứ sẵn lòng chiến đấu cướp giật người mà mình muốn có được mới gọi là tình cảm chân thành. Tôi nghĩ, buông đúng lúc để chạm được hạnh phúc cũng gọi là tình yêu.


Tôi gặp chị, chị từng thương tôi, chăm tôi như người thân, nhưng xét cho cùng vẫn là người dưng. Chúng tôi sống chung với nhau như chị em gái được hơn 3 năm, chuyện gì cũng có thể vì nhau mà sống, bỏ qua lỗi lầm cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ có một lúc nào đó, chúng ta buộc phải lựa chọn giữa người thân và người dưng nhưng thân, cuối cùng vẫn là người thân. Vậy sao phải mất thời gian để mà lựa chọn? Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chị dày vò tôi, tôi tự dày vò mình, chắc có lẽ chị cũng tự dày vò chị. Và cứ thế, chúng tôi không còn có thể bỏ qua được cho nhau những xích mích vụn vặt, chúng tôi xa nhau vì người thân của chị không còn ưa gì tôi, vì người thân của tôi không thích gì chị. Xa nhau đơn giản vì chúng tôi hết duyên ở gần nhau.

Tôi gặp những người bạn, học chung đại học, cùng tham gia hoạt động xã hội nào đó hoặc quen nhau trong quá trình làm việc. Có những người bạn chẳng có gì nổi bật, họ bình thường đến mức trong một khoảng thời gian dài tôi đã không biết đến sự tồn tại của họ ngay gần bên tôi. Cũng có những người bạn mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen được họ, khác hoàn cảnh, khác lối sống, khác về quan điểm sống… nhưng quen nhau rồi, cùng nhau trải qua chung một điểm nào đó, chúng tôi hoặc sẽ nhận ra gặp được đối phương là điều may mắn, hoặc nhận ra đối phương chỉ nên là một điểm chạm tạm dừng trong đời, rời bỏ nhau để bước đi con đường của riêng mình dù cho trước đó tưởng sẽ mãi mãi thân thiết và ở bên cạnh nhau, là tri kỉ của nhau.



Tôi gặp những người trẻ, trẻ hơn tôi rất nhiều, chúng tôi biết nhau vì họ ngưỡng mộ tôi hoặc tôi ngưỡng mộ họ, hoặc đơn giản là vô tình gặp nhau trong một hoàn cảnh chẳng ai định trước. Tôi học hỏi được ở các em rất nhiều điều và cũng muốn chia sẻ với các em những điều mà tôi có – các em cần. Nhưng, sẽ có những lúc chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau của hai thế hệ. Quan điểm và suy nghĩ của tôi không giống với em. Tôi đi trước và đã trải qua từng ấy khó khăn, nhưng không có nghĩa là tôi có quyền ép em phải vượt qua được tất cả như tôi đã làm, hoặc chỉ em đi theo con đường tôi đã đi. Tôi chỉ có những lời khuyên, những lời động viên dành cho em, em không phải là tôi, em có quyền hiểu hoặc không hiểu, làm theo hoặc không bận tâm.

Tôi không phải người phi thường gì, tôi bình thường và cũng có những lúc cảm thấy bất lực trong các mối quan hệ của mình. Có những người tôi muốn dứt không xong, cũng có những người tôi muốn giữ cũng chẳng được, cứ thế lơ lửng, chưng hửng giữa khoảng không vô định. Những lúc như vậy, tôi thường chọn bỏ mặc, tôi mặc kệ cho thời gian quyết định sự tồn tại hay biến mất của mối quan hệ đó, không bận lòng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng tôi vẫn buồn, buồn lắm chứ.

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, kể cả những mối quan hệ và những con người. Tôi coi đó là quy luật tự nhiên, như việc sống và chết, sinh ra – lớn lên và già đi… Tôi cũng vậy thôi, sẽ là chiếc lá vàng úa lìa xa cái cây sự sống, quy luật là thế, để cho những chiếc lá ở lại xanh hơn, có chỗ cho sự đâm chồi và cái cây cuộc đời cứ mãi phát triển, ngày một tốt hơn.

Chỉ có điều, trước khi là chiếc lá rụng xuống, tôi cũng đã đâm chồi, non nớt, xanh tươi, xanh đậm mặn mà…


GreenStar

Không có nhận xét nào