ĐỪNG BỎ LỠ

Chuyện bây giờ mới kể


Đây là công việc lớn, có quy mô nhất mình đang thực hiện, tính đến thời điểm này.

Xây dựng diễn đàn http://forumlamdep.net/

Trước đây, khi còn là sinh viên, mình từng mong muốn được dựng nên một nơi mà nhiều người có thể tham gia chia sẻ khả năng viết lách cũng như chia sẻ về cuộc sống, tâm tư. Vậy nên mình đã cùng một người bạn làm nên website gocuatraitim.com. Chỉ tiếc bọn mình không đủ điều kiện cũng như thời gian để tiếp tục phát triển nó.
Thời gian đầu, bạn của mình phụ trách làm website, xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, còn mình làm nội dung. Mình chăm chỉ mỗi ngày đều viết bài, kêu gọi bạn bè tham gia viết, quyền lợi của họ là sẽ được mình đọc bài, edit, góp ý nội dung. Ngày ấy bạn mình tham gia viết nhiều lắm, ngày nào cũng nhận được nhiều bài để đăng lên, quả thật rất hạnh phúc khi được làm điều mình thích mà còn giúp ích được cho người khác.
Chỉ sau một thời gian khoảng 6 tháng, website gocuatraitim.com đã đứng thứ 2 với từ khoá “truyen tinh yeu”, mình không hiểu nhiều về SEO, nhưng quả thật vui đến rơi nước mắt vì thành quả gây dựng được.
Chỉ là, điều gì cũng có giới hạn.


Mặc dù nội dung tốt, mới mẻ, nhưng mình không biết về SEO và cũng không có kinh phí để tính đến chuyện trả nhuận bút cho các bạn viết. Vậy nên khi bạn mình ra trường trước, bận chuyện cơm áo gạo tiền, bạn mình dần không còn nhiều thời gian để làm cùng mình. Mình quay vòng vòng, nghĩ đủ cách, từ tổ chức cuộc thi đến làm lại giao diện website, nhưng càng đi càng bế tắc, bởi bơi một mình quá mệt, quá đuối. Mình lại là đứa nghèo đến mức đến bản thân còn lo không đủ bữa, vậy nên cũng không thể tính đến chuyện đầu tư thế này thế nọ. Vậy nên cứ một mình níu giữ trong vô vọng, tuyệt vọng…

Sau khi đi làm, mình vẫn nuôi hy vọng như trước, chăm chỉ làm việc, rồi cũng không ngừng đề xuất ý tưởng nhỏ để thực hiện, cố gắng hoàn thành thật tốt. Đi làm, mình tiếp cận với nhiều kiến thức mới, đặc biệt là về điều trước đây mình mù mờ nhất: SEO. Không phải gọi là biết hoàn toàn, nhưng quả thật công việc đã khai sáng cho mình rất nhiều, mình nhận ra không phải thứ gì cũng có thể học và hiểu, chỉ khi bước vào môi trường cần đến thứ đó thì mới toàn tâm học, toàn ý hiểu.
Và bây giờ, một ý tưởng – kế hoạch lớn hơn được đưa ra, không phải làgocuatraitim.com mà là forumlamdep.net – rộng hơn, quy mô hơn và hiển nhiên là có điều kiện hơn.
Có thể nhiều bạn bè thắc mắc rằng mình đang làm cái quái gì ở Khơ Thị. Bởi nó chẳng liên quan đến ngành học cũng không phải là công việc như mong ước trước đây của mình (là làm ở công ty phát hành sách). Ừ, người ngoài nhìn vào thì thấy không liên quan, thậm chí nếu mình không đủ tỉnh táo, chính bản thân mình cũng thấy không liên quan. Nhưng mà, có!
Mình bước vào Khơ Thị xin làm việc là khi còn trong giai đoạn đi thực tập, vừa xảy ra chuyện lớn trong những bước đi đầu đời. Mình xin làm đơn giản vì muốn chứng minh cho chính bản thân mình thấy mình có khả năng, có năng lực và xứng đáng được hưởng quyền lợi tốt hơn. Đúng, không phải chứng minh cho ai thấy mà là để cho chính mình, bởi thời điểm đó mình hoàn toàn đánh mất niềm tin vào bản thân, tự ti, cảm thấy bản thân kém cỏi.
Công ty nhận mình vào thử việc mặc dù mình chưa tốt nghiệp, chưa có bằng cấp gì. Mức lương mình được nhận cao hơn mức mà mình yêu cầu.
Công việc ban đầu là tìm hiểu về công ty, mình ngạc nhiên vô cùng khi biết được Khơ Thị là một viện thẩm mỹ lớn, bởi ngày đi xin việc, mình chỉ thấy cái tên Khơ Thị Media, liều mạng xin vào bất chấp nó là gì, thật ra mình cứ nghĩ đó là công ty truyền thông. Vào làm rồi mới biết, nhưng thiết nghĩ phải ở lại thử việc 2 tháng xem bản thân thế nào đã.
Càng làm việc, mình càng cảm thấy con đường mình muốn đi mở ra trước mắt, bởi công việc giới hạn, nhưng ý tưởng thì không bao giờ có điểm dừng, hơn nữa chỉ cần liên kết được đam mê của mình với công việc của công ty, có lợi cho công ty, mọi thứ đều có thể thực hiện.
Mình bắt đầu bằng cauchuyencuatoi.net. Xây dựng nội dung qua các cuộc thi, cùng với đồng nghiệp trong bộ phận mình đang làm, khiếncauchuyencuatoi.net có cơ hội được phát triển. Mình hài lòng và biết ơn những người đã cùng mình phát triển nó. Nhưng cauchuyencuatoi.net chỉ là một mảng nhỏ, gần giống gocuatraitim.com trước đây.
Một ngày nọ, trong cuộc họp, sếp nói sẽ bắt đầu xây dựng một diễn đàn mới, bảo mình lên ý tưởng và kế hoạch phát triển. Cùng với các thành viên khác cố gắng xây dựng, thực hiện, Forumlamdep.net ra đời.
Và hiện nay, diễn đàn này đang được hoạt động, không chỉ là nơi có thể chia sẻ, mọi người còn có cơ hội tham gia thể hiện bản thân, có thêm thu nhập, không quá nhiều, nhưng đủ để cảm thấy mình đang lao động và được hưởng thành quả.


Qua câu chuyện này, mình chỉ muốn chia sẻ với những người bạn đã, đang và sẽ theo đuổi đam mê của bản thân thì đừng bỏ cuộc, cũng đừng nghĩ cứ đi rồi sẽ đến. Bạn đi trên con đường đến với ước mơ, điều mà bạn mong muốn đạt được, trên đường đi, nếu không phải là người có nhiều tiền, có xe đưa người rước thì ít nhất cũng cần chuẩn bị cho bản thân nước uống khi khát, chiếc áo khoác che nắng khi đi giữa trưa và thức ăn đủ no để có sức mà bước. Những thứ như nước, áo, thức ăn chính là điều bạn phải học hỏi, phải sáng tạo, phải năng động và không ngại khó khăn mới đạt được. Mệt thì nghỉ, nhưng đừng ngủ quên rồi ngủ luôn.
Không cần chuẩn bị trước, vừa đi vừa quan sát, vừa tìm kiếm để đoạt lấy cũng được. Còn trẻ mà, nếu không quăng mình vào biển cả, sao biết dưới biển có những loại cá gì và chúng đẹp thế nào. Hoặc có thể biết được cá mập trông ra sao, dù sao đó bị nó ăn thit, cũng cam lòng.

Vậy nhé!


GreenStar

Không có nhận xét nào