ĐỪNG BỎ LỠ

Ăn bánh và sự trải nghiệm


Một nhà văn trẻ mà tôi từng không thích rồi lại thích, cho tôi một lời khuyên khi tôi hỏi về bí quyết những gì anh viết được in sách. Rằng: Chỉ có hai chữ T – Thật và Tự tin.

Sau vài lần gửi bản thảo đi và nhận hồi âm lại là bản thảo chưa đủ thuyết phục, người viết chưa có trải nghiệm thực sự, tôi gật gù chấp nhận cái gọi là “giới hạn” của bản thân. Mà cũng chẳng hiểu tại sao truyện ngắn cứ cần phải trải nghiệm, bởi thực tế đôi khi trải nghiệm thật cũng chẳng có gì ly kỳ, càng không có nút thắt hay là cao trào như khi tưởng tượng. Vậy tại sao phải cần trải nghiệm?

Một nhà văn trẻ mà tôi từng không thích rồi lại thích, cho tôi một lời khuyên khi tôi hỏi về bí quyết những gì anh viết được in sách. Rằng: Chỉ có hai chữ T – Thật và Tự tin. Tôi chết đứ đừ cái giọng ngọt ngào của anh, lại càng ngất ngây vì những gì anh nói. Nó không giống lý thuyết của bậc đàn anh truyền đạt cho đàn em, cũng chẳng phải kiểu nổi tiếng lên tiếng phát ngôn để người bình thường rửa tai lắng nghe. Nó là chia sẻ, thực chất là những chia sẻ đắt giá nhất mà tôi từng được nghe từ một người viết sách (dù chưa bao giờ đọc sách của anh, cũng không có ý định đọc.)

Và rồi, tôi hiểu vì sao cần trải nghiệm, để đạt được hai chữ T.

Cách đây không lâu, khi vừa kết thúc cơn ác mộng – cũng có thể gọi là trải nghiệm kinh dị, đó là hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận để thực hiện sản phẩm quảng cáo cho tổ chức đó. Nhận bao nhiêu nhục nhã, sự khinh bỉ, coi thường, cả sự lợi dụng… nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là trải nghiệm, để biết đời này có nhiều loại người lắm, nhiều loại nhân cách và cũng vô số kiểu mặt nạ da người. Kiên trì, lì mặt đến cùng, gạt bỏ lòng tự trọng để theo đuổi cái gọi là “hoàn thiện” tốt nhất có thể với hết khả năng mà mình có. Nhưng lúc ấy cũng đâu có biết bản thân mình đã đạt được hai chữ T.


Kết thúc trải nghiệm đó, tôi bước chân tiếp lên hành trình mới – cuộc thi Tranh Biện. Trong đầu không định hình rõ khái niệm về tranh biện mà cũng chẳng hiểu nó là cái gì, chỉ đơn giản muốn tham gia, chỉ muốn thôi, thậm chí còn chẳng quan tâm tới giải thưởng. Cho đến khi thấy tên đội trong danh sách top 24 đội, cũng mừng, nhưng cũng chẳng nhiệt tình cho lắm, và đi thi với tinh thần “Cứ có sao dùng vậy!”.

Miễn kể lể trạng thái cảm xúc qua các vòng ra sao, thắng thua thế nào. Tóm lại là đội tôi “lao” vào được bán kết. Phải dùng từ “lao” bởi vì khá là nhanh, cả về thời gian lẫn luồng cảm xúc va chạm nhau: buồn, vui, bất ngờ, uất ức, tức giận… Đấy! Thế là vào bán kết.

Chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu chỉ thế thôi, nhạt thế thôi. Nhưng xem này, cánh cửa cơ hội một lần nữa mở ra để tôi đến Hà Nội (Như cách đây hơn 1 năm), nhưng tôi đâu có ngờ cơ hội lại ít đến thế. Đến mức bạn Min phải lấy ví dụ chiếc bánh ra để mô tả về cái cơ hội này, và hoàn toàn đồng ý với cách nhìn nhận của bạn, rằng nếu cứ mãi ngồi bàn về cái bánh cũ thì người ta cũng đã tìm và ăn được nhiều cái bánh mới và ngon hơn rồi.

Nhưng dù sao thì bạn Thảo cũng đã nhường tôi cái bánh đó, và tôi thì phải có trách nhiệm ăn hết nó (bởi bánh nhất định chỉ dành cho 1 người) dù bánh ngon hay dở, bánh có độc hay ăn vào thành thần thánh – TÔI VẪN PHẢI ĂN.

Và tôi lại nghĩ đến: Cuộc đời là những trải nghiệm. Nếu tôi bỏ cuộc dễ dàng thì sẽ chẳng có trải nghiệm mà cũng như tôi chưa bao giờ nhận ra tôi có một người bạn sẵn sàng chia sẻ lợi ích của họ cho tôi. ĐÓ LÀ LÝ DO TÔI KHÔNG TỪ BỎ.

Trên đời chẳng có ai hoàn toàn tốt, mà không phải ai xấu thì cũng xấu với tất cả mọi người. Chỉ có điều ai khiến bạn cảm thấy an toàn thì hãy cố gắng tin tưởng người đó. Tôi nói với bạn như vậy, và cũng là để tự nói với chính mình.

Bây giờ có một bàn tay vô hình đang đùa giỡn với cái bánh mà tôi nửa muốn nhai, nửa muốn nuốt chửng. 


Phải bỏ qua sự nghi ngại, nhiều lời bàn tán về cái tên trong danh sách bổ sung, tôi gật gù nói “Ừ, thì ra Hà Nội, để đạt được những điều người ở lại muốn mà không có cơ hội”. Ngờ đâu tôi lại dính vụ đặt vé. Ai cũng bay, ai cũng có vé, ai cũng sẽ ra Hà Nội, còn tôi… mất 5 phút không biết mình nên làm gì. Có điều lạ là tôi không hề khóc, cũng không hoang mang hay lo lắng. Chỉ đơn giản là vì TÔI PHẢI ĂN BÁNH VÀ TÔI KHÔNG TỪ BỎ.

Một loạt những nghi ngờ hiện ra trước mắt. Tại họ? Tại mình? Tại số mệnh? Hay tại ông trời? Làm quái gì có cái tại ai khi mà việc đã rồi, mà cũng chưa hiểu rõ thì đừng có ngồi bảo tại ai. Gọi ngay cho chị, chị nói lý do và tôi biết chẳng tại ai cả, bởi chưa có gì ghê gớm đến mức phải ngồi nghĩ về những điều tệ hại.

Bạn à, sáng mai tôi bay chuyến 8h45 nhé. Và như tôi đã nói, tôi đi thì sẽ viết lại, để mọi người có thể biết và hiểu được vì sao tôi bỏ qua nhiều thứ đến thế – những thứ mà trước đây tôi luôn muốn giữ – chỉ để ĂN BÁNH VÀ KHÔNG BỎ CUỘC. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm cho bạn công thức làm bánh ngon nhất, để bạn tự tạo ra chiếc bánh thật ngon mà không chờ đợi ai đem đến cho mình cả. 
Tôi không phải người tốt, nhưng bạn hãy tin ở tôi nhé!


GreenStar

Không có nhận xét nào