ĐỪNG BỎ LỠ

Đừng vì người không để mắt đến mình mà tổn thương



Bạn mình bảo con người ai cũng có lòng ích kỷ, nếu cần mình họ sẽ dành cho mình sự quan tâm chăm sóc, nhưng hết cần rồi thì chỉ muốn né tránh không liên quan. Có muốn trách cũng không nên trách làm gì, vì ngẫm lại bản thân mình cũng tồn tại những lần như vậy, né tránh để dứt bỏ những mối quan hệ mình nghĩ không cần tiếp tục nữa.



Bạn mình bảo đừng tính toán gì trong chuyện tình cảm, cứ tự nhiên làm theo suy nghĩ và trái tim. Nhưng chắc bạn mình không biết, khoảng cách xa nhất trên đời này là từ bộ não đến trái tim, vì khi dùng trái tim tức là lúc lý chí bất động. Ngược lại, lúc dùng lý chí là lúc trái tim không thể truyền tin cảm xúc. Chỉ có thể làm theo một bên mà không thể nào cả hai thứ cùng một lúc.

Bạn mình bảo tình yêu không tồn tại sự vĩnh viễn, nó chỉ là cảm xúc trong một khoảng thời gian, ngắn hay dài tùy thuộc vào sự chấp nhận của mỗi người. Vì lần đầu gặp mặt, phải lòng nhau, người ta đã và đang nhìn vào mặt tích cực của đối phương. Nhưng về sau, một mặt kia sẽ dần hiện hữu, phơi bày khi mối quan hệ đủ sâu, đủ khăng khít. Chỉ có chấp nhận mới làm cho tình yêu tồn tại dài hơn một chút, lâu hơn một chút.

Bạn mình bảo đừng nhẫn nhịn và biến mình thành con ngốc trong mắt những người chẳng đối xử tốt đẹp với mình. Mình lại nghĩ, vốn dĩ những người đó đã không tồn tại trong tầm mắt của mình, vậy thì cần gì quan tâm việc mình có trở nên ngốc nghếch trong mắt họ hay không. Mình im lặng không tranh cãi không đồng nghĩa với sự nhẫn nhịn mà vì chẳng có cớ gì để làm họ thỏa mãn tính hiếu thắng, sự im lặng đôi khi chính là sự khinh khi, coi thường.

Bạn mình bảo mình đừng vì người không để mắt đến mình mà tổn thương, mà rơi nước mắt, mà huyễn hoặc về một tương lai chẳng rõ như sương bao quanh. Điều này mình hiểu, nhưng dù người ta không để mắt đến mình, người ta lại cứ luôn xuất hiện trong tầm mắt của mình khiến trái tim mình lạc lối. Rồi lại trở thành kẻ mù-điếc đi trong màn sương mù không thấy lối ra. Phải chờ đến khi người ta tự biến mất cùng màn sương đó thì mới thấy rõ mình đã ngu ngốc và dở hơi thế nào.

Hôm nay mình bảo với bạn mình là mình đang khóc nức nở vì tủi thân và mệt mỏi. Nhẫn nhịn, tự huyễn hoặc mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rồi sẽ tốt đẹp, nhưng cuối cùng kết quả lại chỉ là sự thật trần trụi, đắng chát mà không có cách nào tiếp tục chối bỏ hay hão huyền. 

Ở một nơi mà khó có sự đồng điệu trong lời nói, một nơi những ngày mưa cứ buồn man mác, một nơi mà người đến rồi người đi chóng vánh như bốn mùa, mình biết mình chẳng nên sâu đậm với ai...

Không có nhận xét nào