ĐỪNG BỎ LỠ

Những mảnh vỡ yêu thương


3 năm yêu nhau, cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo, xích mích không thể nào hàn gắn, cô cay đắng nói lời chia tay với anh.

Anh đồng ý, rất dứt khoát, không thắc mắc không oán than. Cô đi tìm con đường khác, anh bỏ ra nước ngoài bôn ba kiếm sống.
Mãi đến 5 năm sau, họ bất ngờ chạm mặt…


- Mới đó mà đã 5 năm rồi, bây giờ ông đã trở thành đại gia, tôi cũng thấy mừng cho ông!

Anh không đáp lại lời chia vui của cậu bạn thân, chỉ mặc nhiên nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính. Đêm Sài Gòn cuối năm cũng lạnh lẽo chẳng khác gì xứ người, anh từ từ ấn nút hạ cửa kính xuống, khoảnh khắc ấy đã có một thứ gì đó rất quen thuộc lướt qua tầm nhìn của anh.

- Dừng lại! 

Anh thốt lên với cậu bạn.

- Có chuyện gì vậy? 

Bạn anh không hiểu gì, nhưng vẫn thắng gấp, quay lại hỏi anh.

- À... cậu muốn giải khuây sao?

Cậu bạn thân của anh cười vẻ mờ ám khi nhìn thấy đôi chân dài chơi vơi trên giày cao gót tiến về phía xe. Cô gái gõ mấy cái vào xe. Cậu bạn cảm thấy thú vị nên hạ cửa kính.

- Một người sáu trăm nghìn, cả hai anh thì một triệu! Không mặc cả, em bao phòng luôn!

- Cô em thế này mà đòi giá cao thế!

- Giá vậy mà cao gì anh, ở đây là thấp nhất rồi…

- Đồng ý! Ba triệu, mình tôi!

Cả cậu bạn và cô gái đều ngạc nhiên khi anh lên tiếng. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, cô gái không thể nhìn thấy người vừa ra giá ngồi bên trong xe, cô chỉ nghĩ đêm nay đã kiếm được một món hời.

- Phúc ba đời cho cô em nhé! Bạn anh vừa từ nước ngoài về, chắc là thấy cô em lạ…

- Thôi đi!

Anh khẽ gắt, kéo khăn len trên cổ che nửa khuôn mặt, anh mở cửa bước xuống xe rồi đi theo cô. Cô mặc chiếc váy bó sát ngắn cũn cỡn, áo hai dây cổ trễ lộ ngực, mái tóc nhuộm vàng xơ xác. Khuôn mặc tô điểm phấn son lòe loẹt, nhưng chẳng thể giấu được đôi mắt mệt mỏi. Họ cùng nhau bước vào một khách sạn bình dân. Cô đặt phòng, lấy chìa khóa rồi ra hiệu cho anh theo mình. Cô hẳn đã là "dân chuyên nghiệp".

Cửa phòng vừa đóng, cô ném túi xách lên giường, tháo giày và tất chân cùng lúc rồi nằm nhoài ra giường.

- Anh muốn tắm trước hay muốn em trước?

Giọng cô lả lơi, ngọt ngào, nhưng anh chỉ cảm thấy chua xót, giống như vết thương cũ bị xát muối, ướp chanh. Lúc này anh mới bỏ khăn choàng cổ, cởi áo khoác ra.

- Anh…

Cô ngồi bật dậy, hai tay vội ôm lấy cơ thể để che đi sự hở hang. Anh cười nhếch mép:

- Cô còn gì để mất mà phải che với chắn!

- Anh…

Cô vẫn chỉ một chữ mà thốt ra, nhưng lần này nước mắt đã lăn dài hai bên má.

- Xưa cô chê tôi nghèo, cô không cần tôi. Giờ tôi giàu rồi, cô muốn tôi lắm phải không?

- Em…

Cô khóc nấc lên, bây giờ cô mới cảm nhận được cái lạnh cuối năm xuyên cắt da thịt mình, buốt tận vào trong tim.

- Nhưng giờ tôi không cần cô nữa!

Anh mở ví, lấy ra một xấp tiền đô, vung tay ném vào cô.

- Chừng này đủ để xóa đi hình ảnh nghèo nàn của tôi trong cô rồi chứ! Giờ thì biến đi!

Cô mở to đôi mắt long lanh nước nhìn anh, thoáng chốc muốn chết, môi cô bật máu.

- À không, tôi sẽ đi, đi khỏi căn phòng hôi hám và tránh xa loại đàn bà dơ bẩn như cô!

- Dơ bẩn… 

Cô nhắc lại hai từ trong câu nói của anh, bật cười trong nước mắt.

Anh lấy áo khoác rồi quay lưng bỏ đi, cửa phòng đóng thật mạnh như để trút hết nỗi uất hận trong lòng người đàn ông mang đầy những vết thương ký ức. Năm năm trước anh chấp nhận từ bỏ yêu thương để ra đi vì muốn có ngày quay về và cho người anh yêu thương những thứ mà cô ấy cần. Vậy mà người phụ nữ ấy lại ném vào mặt anh sự phản bội và một cuộc đời dơ bẩn.

Thật lạ, có những mảnh đời gặp nhau, nguyện ghép lại với nhau để hy vọng sẽ thành nguyên vẹn. Nhưng nếu không khớp thì sẽ va chạm rồi tan vỡ, đẩy ra xa mỗi mảnh một nơi. Họ tiếp tục tìm cách khiến mình trở nên hoàn thiện để quay lại ghép với nửa kia, nhưng đâu biết rằng họ đã cách nhau quá xa, cố tiến lại gần chỉ làm cho nhau thêm vỡ vụn.

Anh đã không nghĩ rằng thứ cô cần nhất là anh và tình yêu của anh. Anh cũng quên mất 5 năm là quá dài, quá khổ ải đối với cô. Anh lại càng không biết rõ cô đã vì anh và vì con gái của hai người mà kiên trì sống đến giờ, kể cả khi phải bán thân, làm cái nghề thiên hạ khinh miệt, cho là dơ bẩn.

Đêm Sài Gòn cứ thế dài ra, cô liêu xiêu thân gầy, chân trần bước trên con hẻm nhỏ để về với con gái, cô không hay biết phía sau mình có một bóng hình vô thức bước theo cô...

Không có nhận xét nào