ĐỪNG BỎ LỠ

Nếu cà phê đen không còn đắng nữa thì sao?

Có phải sẽ chẳng còn ai muốn thưởng thức cà phê đen nếu nó không còn vị đắng? 


Từ khi thương sữa, cà phê đen dường như đã bớt đi vị đắng rất nhiều. Sữa càng thêm nhiều thì cà phê đen càng nhạt màu, chuyển nâu rồi chuyển sang xám. Cà phê đen biết đang tự đánh mất chính bản thân mình nhưng cà phê đen không kiểm soát được.

Tình yêu ấy mà, có thể khiến cà phê đen kiêu hãnh dần biết khiêm nhường. Ban đầu cà phê đen cảm thấy như vậy quả là điều tốt, bởi sẽ chẳng nhiều người thưởng thức được vị đắng ngắt của cà phê đen, thế nên nhún nhường một chút, hoà hợp với sữa một chút sẽ biến thành thức uống dễ uống hơn. Nhưng lâu dần, chìm đắm trong sự ngọt ngào của sữa, cà phê đen không còn giữ được bản chất của mình. Cà phê đen bỗng sợ.

Khi từ bỏ cảm xúc với đường, chấp nhận toàn tâm toàn ý vì sữa, cà phê đen dần bỏ bớt những nguyên tắc sống của mình, bởi cà phê đen biết yêu là phải biết hy sinh, biết thay đổi để phù hợp với người mình yêu. Nhưng hình như, chỉ mình cà phê phải hy sinh và thay đổi…

Sữa vẫn thế, đưa đẩy thả ngọt vào bất cứ thức uống nào sữa gặp và cảm thấy hợp. Sữa vốn sinh ra không phải để làm kẻ chung tình, thế nên sữa chỉ cố gắng yêu cà phê đen nhiều hơn các loại thức uống khác, chứ không thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cà phê đen. Vì vậy mà mỗi lần gặp cà phê đen, sữa lại thả thật nhiều ngọt ngào vào với mong muốn cà phê đen thấu hiểu tình cảm của mình. Nhưnng sữa đâu hay biết, cà phê đen chỉ cảm thấy tổn thương nhiều hơn, ngợp thở hơn trước tình yêu không có sự thấu hiểu của sữa.

Rõ ràng, cà phê đen không còn đắng nữa từ khi yêu sữa, nhưng cà phê đen không đắng thì đâu còn gọi là cà phê đen, nó được gọi là cà phê sữa.

Tình yêu đôi khi không thể cân bằng và cũng không nên đòi hỏi sự công bằng. Ai yêu nhiều hơn chưa chắc đã thiệt thòi, ai nhận nhiều tình yêu hơn chưa chắc đã hạnh phúc. Điều đó chỉ có những ai giống với cà phê đen mới hiểu.

GreenStar

Không có nhận xét nào