Tháng 7 ẩm ương
Tháng 7 ẩm ương, cả trời và cả con người đều như vậy. Trời thì nắng mưa thất thường, có khi còn bão lớn. Người thì lúc vui lúc buồn, lúc muốn yêu thương, lúc lại coi sự cô đơn là phần thanh tịnh.
Tháng 7 năm ngoái, tôi vẫn còn là một cô nhân viên văn phòng chăm chỉ, ngày ngày ngoan ngoãn ngồi trong phòng máy lạnh, mắt dán vào màn hình vi tính, tay gõ nhịp nhàng những nội dung mà tôi không hề có hứng thú. Nhưng tháng 7 năm nay, tôi như chú chim nhỏ tự do sải cánh, không vùi đầu vào công việc và ôm đồm quá nhiều kế hoạch cho tương lai. Ngày trước nghĩ sao mình tham lam quá mức, thấy mình còn trẻ và lại còn là con gái, sao cứ phải sống chết vì công việc. Bây giờ làm việc để vui, làm việc không phải nghĩa vụ mà là hưởng thụ. Nghĩ đơn giản vậy hóa lại hay, vì không se sua, không hơn thua, toan tính nên làm gì cũng thấy dễ dàng vượt qua.
Tháng 7 của năm 25 tuổi, chưa có người yêu và cũng không có cảm xúc đặc biệt với bất cứ chàng trai nào. Về quê bạn bè mời đám cưới, hết thiệp nọ đến thiệp kia nên thấy cũng chạnh lòng. Bố mẹ bảo duyên chưa đến, bạn bè trách tại kén chọn, người dưng đặt câu hỏi thắc mắc tại sao. Còn bản thân tôi hiểu rằng vì sự vội vàng thường hay đem lại tiếc nuối, cứ bình tĩnh, tự nhiên đến mới nên.
Trong cái thế giới vốn dĩ lòng người chật hẹp nhiều hơn độ lượng, sau nụ cười làm thân là mũi dao chực chờ đâm lén này, nếu để tâm quá nhiều thì hít thở thôi cũng là điều khó khăn. Thế nên tôi chọn cách tự mình tạo ra tấm lướt thanh lọc, tốt xấu gì cũng đều đón nhận, nhưng chỉ để tâm những thứ khiến bản thân vui vẻ, an yên.
Tháng 7 ẩm ương, có lẽ trời khóc thay tôi những mệt mỏi, thiếu thốn trong đời...