ĐỪNG BỎ LỠ

Niềm tin


Phải rồi, trời sẽ luôn sáng vào ngày mai, nhưng lòng người thì không như thế, trắng đen lẫn lộn, phải trái đan xen.


Nàng say. Rồi nàng cả cười cả khóc. Cũng không hẳn nàng say, vì nàng còn viết được những dòng này. Chỉ là nàng mượn cái thứ chất lỏng khó ngửi kia để khiến não nàng nhẹ nhõm hơn. Ấy thế mà chưa được, vì nàng chưa say.

Nàng ấy mà, sống mà chỉ nghĩ được rằng ai cũng sẽ hiểu cho những gì mình làm, nên nàng chẳng bao giờ muốn phân bua hơn thua, được mất. Nàng ấy mà, thà để mình thiệt chứ ít khi đè đầu người khác xuống để đoạt được chiến thắng. Nàng ấy mà, dại lắm. Sếp cũ của nàng chửi nàng quả không sai, ông ấy bảo nàng phải thay đổi quan điểm sống, nếu không chỉ có thua thiệt cả đời. Nàng lì lợm, xực cả sếp. Nàng vẫn tin những gì nàng làm người khác sẽ hiểu. Nàng lầm rồi.

Bạn nàng bảo nàng khờ. Có ngoa đâu, nàng khờ thiệt mà.


Sống ở cái đất nửa mét chục người ở, mà có khi hơn này, nàng cứ sống kiểu đó thì chỉ có nước về quê với thầy u sớm, mơ mộng gì những tháng ngày tỏa sáng nơi đất khách quê người. 

Nàng ấy mà, có chết cũng không thay đổi được tính nết. Bao lần bị lợi dụng, bị lừa gạt, nàng vẫn tin có người tốt, tin rồi ngày mai trời luôn sáng. Phải rồi, trời sẽ luôn sáng vào ngày mai, nhưng lòng người thì không như thế, trắng đen lẫn lộn, phải trái đan xen.

Nàng ngồi nhìn bầu trời đêm khuya, nơi thân quen mà xa lạ này, nàng không biết có thể trụ mãi ở đây đến lúc nào. Nàng cũng không biết đến bao giờ nàng mới tìm được một nửa của mình, một người bảo vệ nàng, coi nàng như sinh mệnh.


Nàng không biết, không biết gì cả. Kể cả người nàng thương, nàng cũng đâu có thốt nên lời, cứ im lặng vì nghĩ rằng sẽ có lúc người ta biết được tâm ý của nàng. Nàng quả là ngu ngốc, đến mức người ta cười vào mặt nàng vì nghĩ nàng thật sự ngu ngốc. Mà nàng đúng là ngu ngốc thật mà.

Giờ đây, nàng chỉ biết nhìn vào khoảng không đen mịt, mặc cho nước mắt tràn ra. Nàng cảm thấy hụt hẫng, mông lung về mọi thứ.


GreenStar