ĐỪNG BỎ LỠ

Khủng hoảng tuổi 22


22 tuổi, tôi bắt đầu thấy hoang mang, luẩn quẩn với cái suy nghĩ mình sẽ ế, sẽ không ai yêu nổi một đứa con gái như tôi!


Tôi không gọi nó là chênh vênh hay chênh chao tuổi hai mấy như các người viết khác vẫn thường đặt cho bài viết khá triết lý, tản mạn của họ, bởi tôi thấy ngay giờ phút này tôi thật sự bị rơi vào khủng hoảng chứ không chỉ chênh hay vênh.

Hãy cứ thử tưởng tượng, à không, đây là thực tế của tôi. Suốt 4 năm đại học, cố gắng đặt ra biết bao nhiêu mục tiêu với hy vọng sẽ ra trường êm đẹp. Tham gia rất nhiều dự án cả phi lợi nhuận, cả có lợi nhuận nhưng vô cùng bèo bọt. Đổi lại tôi được cả kho kinh nghiệm và xấp dày bài học cả ngọt ngào lẫn chua chát.

22 tuổi, tôi bắt đầu thấy hoang mang, luẩn quẩn với cái suy nghĩ mình sẽ ế, sẽ không ai yêu nổi một đứa con gái như tôi. 

22 tuổi, chưa ra trường, nhưng đã mang tiếng thất nghiệp, bị đá ra khỏi công ty vào một ngày đẹp trời với những lý do ngớ ngẩn, không được biện minh hay giải thích.

22 tuổi, tự ti với khả năng ngoại ngữ kém, nhưng tôi không ngần ngại ghi thêm điểm yếu vào CV xin việc. Bởi từ khi rời khỏi công ty nọ, tôi chẳng còn gì để mất, bởi họ - những con người tôi tin tưởng đã lấy hết cả niềm tin của tôi rồi. Mà tuổi trẻ thì có niềm tin là nhiều nhất. Tay trắng cũng được, yếu đuối cũng được, bất tài vô dụng cũng được, nhưng phải có niềm tin. 

22 tuổi, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình từ số 10 trở về zero. Giống như tôi chưa từng làm gì cả, chưa từng trải qua chuyện gì, quay về mốc của thời điểm 2011 - là tân sinh viên lơ ngơ và vô dụng.

Phải rồi, tôi luôn cảm thấy mình vô dụng. Tôi chưa bao giờ dám thừa nhận những gì mình đạt được, vì cứ cảm thấy nó chẳng là gì cả. Tôi thậm chí còn không muốn cho bất cứ ai biết những gì mình đã trải qua. 

22 tuổi, tôi nhận ra mình giống như thuốc kháng sinh. Nhiều người đến với tôi vì họ cần tôi, nhưng họ không muốn tôi. Hay nói dễ hiểu hơn, tôi là để lợi dụng. 


21 tuổi, tôi hạnh phúc và chạm đến ước mơ to lớn trong cuộc đời mình thì 22 tuổi, tôi phải trả giá cho điều may mắn ấy. Ở đời mà, đâu ai cho không ai thứ gì. Người ta đưa tôi gói xôi đậu không lấy tiền thì đổi lại tôi sẽ phải ngồi nhặt đậu, vò nếp để người ta nấu xôi bán cho người khác, và tôi thì không được mở miệng than thở. Đơn giản vì lúc tôi đói, người ta đã ném cho tôi cục xôi.

22 tuổi, tôi cả gan hỏi người tôi thương có thương tôi không, họ bảo chưa bao giờ thương tôi. Có đau đớn không cơ chứ!

22 tuổi, tôi lại nhận ra mình thương một người, nhưng luẩn quẩn không dám nói, vì sợ nhỡ đâu như trước kia, nhỡ đâu người ta lại không thương tôi.

22 tuổi, bắt đầu nghĩ đến việc phải làm cho mình trở nên đẹp hơn, nhưng vụng về không biết nên làm gì.

15 tuổi, tôi đặt mục tiêu cho 18 tuổi sẽ đậu đại học.

18 tuổi, tôi đặt mục tiêu sẽ xuất bản sách khi còn học đại học.

21 tuổi, tôi đặt mục tiêu ra trường có việc và lương phải xứng với những gì tôi bỏ ra.

22 tuổi, tôi không biết mình nên làm gì, nên sống ra sao, nên như thế nào...

Tôi... tuổi 22 của tôi, đang khủng hoảng và có hướng khắc phục hay giải quyết.


GreenStar