ĐỪNG BỎ LỠ

Sự quá độ của tuổi trưởng thành


Nếu không có người hỏi: “Bạn viết truyện ngắn à?” và ngỏ ý muốn đọc truyện của tôi viết thì có lẽ trang blog này đã bị mốc meo vì sự lãng quên.

Tối qua đi nhà sách cùng em gái, tôi tìm đọc cuốn sách “Nguyễn Khắc Viện – yêu và mơ” của tác giả Nguyễn Khắc Phê, còn em gái thì như mọi lần vẫn chọn những cuốn sách về bói toán, tướng số hay cung hoàng đạo để đọc. Sau một hồi lởn vởn quanh tôi, vừa đọc vừa hỏi mà không thấy tôi nói gì thì con bé cầm sách đứng lên đi chỗ khác. Tôi nghiền xong cuốn sách gần 300 trang rồi hai chị em về nhà. Trên đường về, em gái kể cho tôi nghe trong sách cung hoàng đạo có nói tháng này nó sẽ có người yêu, tôi phì cười, dù không tin nhưng cũng hỏi nó: “Thế còn cung của chị, tháng này sao?”. Câu trả lời của nó vừa khiến tôi hờn, vừa làm tôi phải suy nghĩ: “Cung của chị mấy tháng này không có gì hấp dẫn cả, cứ bình bình không sóng gió nên chán!”
Cũng phải, từ đợt vượt qua sóng gió ở chỗ làm cũ, tôi tìm được công việc mới khá ổn. Từ đợt xảy ra chuyện với bạn cùng phòng, bạn chuyển đi rồi cuộc sống của tôi lại lặng lẽ trôi. Ngay cả chuyện tình cảm, từ lúc nhìn thấy trên FB người ta rộ lên chuyện cưới hỏi, lòng tôi hẳn đã nguội lạnh từ lâu nên chẳng mảy may suy nghĩ, buồn than. Vậy là, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua tôi, trôi xa tôi, bỏ quên tôi ở con đường không gấp khúc.
Tôi gọi những ngày tháng này là sự quá độ của tuổi trưởng thành.


Nghĩ xem tôi đã làm những gì để được trưởng thành. Tôi đã rời xa gia đình, sống ở một nơi xa lạ và học cách tự lập. Tôi dốc hết sức lực, trí óc để làm việc kiếm tiền, trau dồi kinh nghiệm, tích lũy kỹ năng. Tôi can đảm nói yêu rồi cũng dũng cảm buông tay. Tôi đã chấp nhận được mọi thứ gọi là hiển nhiên trong đời, không gồng lên cũng không gượng ép, miễn cưỡng… bởi đơn giản đó là chuyện ở đời.
Để rồi cuối cùng, quay đi quay lại không biết mình đã lớn từ lúc nào, trưởng thành nhiều biết bao, đến mức sợ sẽ già đi, sợ sẽ phải đón nhận những cuộc chia ly.
Tôi bây giờ, chững lại không thể trưởng thành hơn nữa.
Tôi không còn bùng cháy ngọn lửa đam mê, mặc kệ khói nghi ngút hay đốt cháy bao nhiêu khoảng trời khác, đam mê của tôi yếu ớt đến mức tôi đặt câu hỏi liên tục cho mình: Mình thật sự thích điều này ư? Đây là đam mê của mình ư?
Tôi không còn khẳng định những mục tiêu trong cuộc đời mà bắt đầu đưa chúng vào thể nghi vấn.
Tôi nghĩ mình nên kiếm tiền để nuôi sống bản thân và lo cho em gái, thay vì như trước đây ấp ủ những dự định lớn lao. Có lẽ tôi đang dần thỏa mãn với sự bình yên ở hiện tại.
Tôi bây giờ không đánh giá cao tầm quan trọng của những thứ như bạn bè, người yêu… bản thân tôi mới là quan trọng nhất, bởi những thứ kia có thể bỏ rơi tôi hoặc tôi đánh mất, chỉ riêng bản thân mình thì tôi phải giữ, giữ cho không đánh mất chính mình. Cứ giữ như thế, cho đến khi không buồn giận, không buồn thương bất cứ ai.
Không có khao khát gì to lớn, cũng chẳng có mong ước gì cháy bỏng… nguội và nhạt là thứ tôi đang sở hữu lúc này, điều lạ là tôi hài lòng với nó.


Mỗi ngày thức dậy, trong đầu tôi chẳng sôi động như trước, chỉ là dòng suy nghĩ hôm nay mình đi làm. Ngồi trên công ty, ôm cái máy tính gõ gõ, bấm bấm hết 8 tiếng, chiều tối thì lên xe bus về nhà. Trên đường đi bộ về ghé ngang quán mua bó rau, tới phòng thì cùng các em nấu ăn, ăn tối rồi lại mở máy lên xem phim hàn nhiều tập. Xem phim tới 1 – 2 giờ sáng rồi tắt máy đi ngủ, không suy nghĩ gì nữa. Cứ thế 5 ngày một tuần lặp đi lặp lại.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần, ghé nhà anh họ, em họ chơi, hoặc đi nhà sách hoặc chỉ ngồi ở nhà xem phim. Không hẹn hò với người lạ, người quen cũng hiếm khi…
Tôi nhận ra mình đã rũ bỏ nhiều mối quan hệ xưa cũ, như thể chẳng bao giờ muốn mở cuốn sổ đã ướt mưa nhòe chữ.
Chỉ mới đó thôi mà đã tháng 10 của năm thứ 23 tôi có mặt trên đời. Dù muốn hay không thì tôi hy vọng cái sự quá độ của tuổi trưởng thành đừng kéo dài quá lâu, để tôi có thể viết tiếp một trang mới cuộc đời thay vì cứ tô đi vẽ lại trên trang đời cũ, như bây giờ.
Tháng 10, những ngày mưa ướt át, cho tôi được ngắm cảm xúc của mình lặng lẽ rơi…

Sài Gòn, 21/10/2015.


GreenStar

Không có nhận xét nào