ĐỪNG BỎ LỠ

Nỗi sợ lớn nhất của người viết sách teen


Không phải là viết dở, vì viết dở chắc chắn không qua được khâu kiểm duyệt của nhà xuất bản hay công ty phát hành. Không phải là sách bán không chạy, bởi có 1 người mua, đọc hết nó cũng đã là điều tốt. Không phải ra một cuốn rồi không viết được nữa, vì đã mê viết, không viết tiếp là bứt rứt khó chịu lắm.

Mà là… sự lừa dối cảm xúc trước khi sách có mặt trên thị trường!

Khi đặt niềm tin và hy vọng càng nhiều vào một cuốn sách mới, sự kỳ vọng cũng lớn dần theo, khi lớn lên gấp nhiều lần sẽ biến thành sự tò mò, sau cùng nếu cuốn sách không được như ý, sẽ thất vọng nhiều hơn bao giờ hết.

Ban đầu không tin, nhưng người khác tin, rất nhiều người bên cạnh tin thì sẽ bắt đầu “thử tin”, tiếp đến là chờ đợi. Nếu cuốn sách chờ đợi không được như ý, mất cả niềm tin vào những người kia, đánh giá chủ quan về khả năng thẩm mỹ của người khác.

Không tin mà cũng không có ý định tin cuốn sách sẽ hay, chỉ là chờ xem cuốn sách ấy có đáp ứng được đúng niềm tin của những người khác hay không. Lâu dần chuyển từ chờ đợi sang theo dõi. Nếu cuốn sách không được như những lời quảng bá chủ quan trước đó, ngay cả tác giả cũng bị coi thường là dùng chiêu trò để làm lợi bản thân.

Sách bán được và sách hay không còn nằm trên một hệ quy chiếu song song, mà chúng cách xa nhau lắm, chênh lệch nhau lắm, nhất là trong thời buổi bây giờ. Sách hay chưa chắc bán chạy, vì không may rơi vào tay NXB hay nhà Phát hành không có khả năng giới thiệu, truyền thông ấn phẩm mới thì cũng xếp đó, đợi bám bụi thời gian. Ngược lại, sách bán chạy chưa chắc đã hay, cái may là dù không hay nhưng được nhào nặn bìa đẹp, truyền thông tốt thì vẫn cứ best seller như thường.


Nhưng nếu quả thực rơi vào trường hợp thứ 2 “Sách không hay, nhưng bán chạy”, nhà xuất bản không thể chết, nhà phát hành chưa thể chết, chỉ có tác giả mới dễ chết nhất, chết vì khiến độc giả mất niềm tin vào khả năng viết của mình. Chẳng có tác giả nào viết xong tác phẩm của mình mà đi rao “Những gì tôi viết hay lắm, ra sách nhớ phải mua đọc, vì nó rất hay!”, mà nhà phát hành hoặc NXB thì có thể nói được điều đó. Họ bỏ tiền đầu tư mà, phải làm sao để sách bán chạy nhất chứ!

Khi tôi viết sách, tôi chỉ có một ý niệm duy nhất, rằng những gì viết ra phải có ý nghĩa không chỉ cho riêng mình. Điều đó không có nghĩa là tôi luôn viết đúng, viết tốt. Ý niệm của cá nhân đôi khi khác xa thực tế, bởi trước khi cuốn sách đến với thực tế, nó đã được vẽ vời muôn vàn ý niệm hoa mỹ, có chút hoang đường, ảo tưởng dành cho người đọc. Tôi sợ điều đó.

Đến một lúc nào đó, dù tác giả viết bằng cả trái tim cũng sẽ bị gán mác là ăn theo, sao chép ý tưởng cũ, không có gì mới mẻ, nhạt nhẽo… Bị đánh đồng với những tay viết thật sự vì tiền, vì tiếng, vì một sự tính toán kỹ lưỡng nào đó của một tổ chức – doanh nghiệp nào đó. Khi mọi sự lặp đi lặp lại quá tràn lan, quá đều đặn, thị trường sách sẽ là một mớ hỗn độn, người đọc không còn niềm tin, người sản xuất bất phân hay dở. Tôi sợ…

Là một người viết mới, dù không phải lần đầu ra sách, nhưng mỗi lần cuốn sách mới của tôi sắp phát hành, tôi đều lo lắng, bởi sợ sẽ làm bạn đọc thất vọng, không phải vì tôi không tin vào khả năng của mình, tôi chỉ sợ điều như tôi nói ở trên.


Hiện tại tôi chỉ muốn các bạn biết rằng, tôi mê viết và tôi vẫn đang viết bằng cả trái tim mình, dù có thể chưa đạt đến mức làm hài lòng tất cả, nhưng tôi luôn cố gắng đem đến cho các bạn những câu chuyện, dòng cảm xúc ý nghĩa nhất, các bạn dễ thấy mình trong đó nhất. Và tôi đang cố gắng mỗi ngày, các bạn ạ!

Nếu một ngày nào đó, tôi tự cảm thấy mình quá đua đòi, không phù hợp với nghiệp viết, tôi sẽ chủ động dừng đưa cảm xúc của mình đến với nhiều người, ích kỷ giữ riêng cho mình.


GreenStar

Không có nhận xét nào