ĐỪNG BỎ LỠ

Món quà nhận được từ sự lắng nghe



Tôi đã tìm đến họ và lắng nghe những câu chuyện họ kể như đang nhận một món quà quý giá về cách sống trong đời.

Khiến người khác ghét mình thì rất dễ, nhưng để họ yêu thương mình chân thành lại là điều khó khăn. Bởi trên đời cách sống “bằng mặt không bằng lòng” tồn tại rất nhiều và dù có cố gắng sống làm hài lòng mọi người, nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi: “Làm thế nào để ai cũng cảm thấy hài lòng về tôi?”

Quê tôi ở Bình Định, tôi vào thành phố để học Đại học và bắt đầu cuộc sống sinh viên tự lập. Nhưng quả không dễ dàng gì với một người nói chất giọng “khó có thể nghe ra” như tôi. Đôi khi chỉ một câu mà tôi phải nói 4 – 5 lần, mọi người xung quanh mới hiểu. Tôi biết, có lúc họ ậm ừ cho qua vì không muốn làm tôi tổn thương.

Tôi còn là một cô bé nhút nhát. Mỗi lần đứng trước đám đông, toàn thân tôi như được đặt trên chiếc máy sàng gạo, run lên bần bật. Sau đó thì tôi không kiểm soát được lời nói của mình, cứ à ờ liên tục khiến người nghe khó chịu, lúc ấy tôi chỉ mong có một cái hộp cho tôi trốn vào… mãi mãi.

Dần dần, tôi không giao tiếp nhiều với mọi người nữa, vì tôi cảm thấy họ sẽ khó chịu khi tôi đến gần, khi tôi nói chuyện. Tôi thu mình một góc lớp, tránh ánh mắt của thầy cô để không bị gọi lên bảng. Tôi luôn chọn làm tiểu luận nếu được phép, thay vì lên thuyết trình, dù mất công sức nhiều hơn, nhưng tôi sẽ không khiến mọi người mệt mỏi vì sự kém cỏi của mình.

Cho đến khi tôi ra trường, không đủ tự tin để đi xin việc và chỉ muốn về quê, tôi đã chìm vào đau khổ cùng nỗi sợ hãi sẽ làm gia đình thất vọng, đau lòng. Cuối cùng, cất bỏ tấm bằng Đại học loại khá, tôi lặng lẽ trở thành một công nhân, để né tránh sự thất bại giống như ở quá khứ.













Tôi thật sự cảm thấy ngưỡng mộ những con người có thể khiến nhiều người lắng nghe, nể phục. Nhìn thấy họ nói chuyện một cách đầy tự tin trong các cuộc họp liên quan đến công việc hoặc giao tiếp một cách thoải mái trong các bữa tiệc xã giao và tôi thầm mong mình cũng có thể làm được như vậy.

Tôi biết và tôi cũng đã thấy những thành công của họ. Họ là những người có những công việc tốt nhất, có vợ chồng thành đạt và rất biết cách cư xử, có tài khoản ngân hàng với một khoản tiền lớn hoặc là người có chiếc chìa khóa mở cánh cửa thành công – bất cứ cánh cửa nào mà họ muốn.

Thời gian trôi qua, tôi nhận ra những thành công của họ là nhờ vào khả năng thu phục được lòng người. Nhưng tôi không có khả năng ấy, bẩm sinh đã không có, vậy tôi cũng đâu thể làm gì hơn dù có biết mấu chốt của vấn đề đi chăng nữa.

Nhưng không phải những người đó đều bẩm sinh đã có khả năng tuyệt vời ấy. Xung quanh tôi có những người bạn thành công, những người mà trước đây họ có cuộc sống bình thường, thậm chí trầm lặng. Tôi đã tìm đến họ và lắng nghe những câu chuyện họ kể như đang nhận một món quà quý giá về cách sống trong đời. Những món quà ấy như vẽ lại những tình huống đã từng xảy ra trong cuộc đời tôi. Trong các mặt khác nhau trong đời sống hàng ngày, những gì tôi học được là làm thế nào để được người xa lạ, cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, bạn bè và bạn đời hoan ngênh, phải làm việc thế nào để có nhân duyên, ít mắc lỗi và phải xử sự thế nào để thành công.

Dĩ nhiên, trở thành người thành công ngay lập tức là điều không thể, nhưng giờ đây tôi đã tự tin lựa chọn những gì mình yêu thích, sẵn sàng điều chỉnh cuộc sống theo hướng tôi mong muốn mà không còn lo ngại việc mình không có khả năng thu phục lòng người.

Tôi đã làm được, còn bạn thì sao?


GreenStar

Không có nhận xét nào