ĐỪNG BỎ LỠ

Mẹ – người nâng cánh cho những ước mơ


Trong từng chặng đường tôi đi luôn có mẹ. Mẹ chưa bao giờ ngăn cấm tôi theo đuổi bất cứ điều gì, dù đúng đắn hay mạo hiểm, mẹ đều ủng hộ.

Tôi có một gia đình mà rất nhiều bạn bè của tôi đều ngưỡng mộ. Không phải vì gia đình tôi giàu có hay bố mẹ tôi làm quan to chức lớn, bố tôi chỉ là một bảo vệ bình thường, mẹ tôi là giáo viên tiểu học, nhà tôi còn nhiều món nợ chưa trả được và vẫn thường có những cuộc cãi vã vì số nợ ấy. Nhưng, gia đình đúng là một nơi mà không ai muốn bỏ đi và luôn muốn trở về.

Tôi là một người viết nên vẫn thường viết về gia đình, tự hào khi được đưa hình ảnh của bố và mẹ lên báo. Hôm nay là ngày của mẹ nên tôi sẽ viết về mẹ của mình, như lời cảm ơn, như tình yêu thương tôi dành cho mẹ, cho gia đình nhỏ của tôi…

5 tuổi, tôi bắt đầu đến trường, đi học ở trường mẹ tôi là giáo viên, nhưng mẹ lại không cho tôi được học mẹ. Tôi đã buồn biết bao, vì thấy những đứa khác có mẹ dạy thì sẽ học luôn, chúng nó được bênh vực, được làm lớp trưởng, được ưu tiên điểm cao… tôi đã nghĩ mẹ không thương tôi.

6 tuổi, tôi vẫn học lớp 1. Tôi đánh nhau với bạn cùng lớp, lúc không đánh lại được nữa thì chạy đi thưa với mẹ, nào ngờ mẹ còn lấy thước đánh tôi một trận.

7 tuổi, tôi lại vẫn học lớp 1. Lần này tôi chững chạc hơn, không gây gổ, không chạy đi tìm mẹ mỗi lúc có chuyện. Vì tôi biết, mẹ có đứng ngay trước mặt thì cũng không bao giờ bênh vực tôi.

Tôi đã học được tính tự lập từ ngày ấy.

11 tuổi, tôi học lớp 5 và tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Các bạn đều được bố mẹ đưa đi rồi chờ thi xong để rước về. Còn tôi, mẹ bận đi dạy nên gửi tôi cho một cô giáo khác cũng có con đi thi. Tôi tủi thân nhiều lắm, nhưng không dám nói gì, chỉ tự nhủ phải cố gắng thi đậu để được mẹ khen. Ấy vậy mà khi tôi là học sinh duy nhất của trường đạt giải, mẹ vẫn không khen, chỉ nói phải cố gắng hơn nữa.

Khi đó, tôi học được cách tin tưởng vào bản thân mình.

Năm 14 tuổi, tôi đi thi một cuộc thi hát, nhưng tôi run quá nên không hát nổi, òa khóc ngay trên sân khấu. Mẹ ở dưới không tỏ bất cứ thái độ gì. Lúc thi xong và ra về, mẹ bảo với tôi sẽ sắm một dàn karaoke cho tôi tập hát.

Sau đấy, tôi không còn khóc khi đứng trước đám đông nữa.


18 tuổi, tôi thi trượt đại học. Bố bảo tôi là phát đạn bắn trượt, mẹ không nói gì, chỉ hỏi ý định tiếp theo của tôi. Tôi tự tìm trường, tự nộp điểm rồi chờ đi học. Ngày nhập học, mẹ đi cùng tôi vào Sài Gòn, sắm sửa đồ dùng cho tôi rồi lại về quê. Tôi không phải lần đầu tiên đi đến một nơi xa không có gia đình, nhưng chắc chắn đây sẽ làn lần xa gia đình lâu nhất nên khi mẹ về, tôi chỉ muốn chạy theo. Mẹ bảo: “Cứ chọn và đi con đường mà con muốn”. Lúc ấy, tôi ở lại vì chưa biết mình muốn gì, không biết đi như thế nào, ở lại để tìm đường đi.

Những năm tháng học đại học, mỗi lần về quê là được mẹ chăm cho từng chút một. Mẹ lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

21 tuổi, mẹ bị u xơ tử cung phải mổ, tôi đang trong đợt thi học kỳ nên không về với mẹ được. Đêm nào cũng khóc, gọi điện về mà không dám nói chuyện lâu, sợ lại tủi thân rồi khóc. Tôi là thế, thương cũng chỉ để trong lòng, chẳng bao giờ biểu hiện bằng lời nói. Lúc nghe tin mẹ đã ra khỏi phòng mổ, tôi cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra, vì trước đó tôi đã sống với những ngày có hai chữ “lỡ như”.

Từ giờ phút đó, tôi học được cách phải nói yêu thương khi còn có thể.

21 tuổi, tôi thực hiện được ước mơ xuất bản sách của mình. Mẹ xin nghỉ phép để vào Sài Gòn dự lễ ra mắt sách. Niềm tự hào về tôi hiện lên rõ trong mắt mẹ. Dù mẹ biết, để ra được cuốn sách này, tôi đã phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ. Mẹ vẫn ủng hộ tôi, bởi lựa chọn của tôi là cuộc sống của tôi, mẹ chỉ đi cùng chứ không sống thay tôi.

22 tuổi, tôi mất việc, bị chính người mình tin tưởng đẩy ngã, đánh mất cả sự tự tin bấy lâu nay cố gắng lắm mới nuôi nấng được. Mẹ gọi điện bảo tôi về quê với mẹ một thời gian, có chuyện gì cứ nói ra đừng để trong lòng. Tôi trở về với mẹ, quãng thời gian ấy tôi lại có sức mạnh để lấy lại niềm tin, để khi trở lại nơi đất khách quê người, tôi sẵn sàng bắt đầu lại và tiến lên phía trước.

Trong từng chặng đường tôi đi luôn có mẹ. Mẹ chưa bao giờ ngăn cấm tôi theo đuổi bất cứ điều gì, dù đúng đắn hay mạo hiểm, mẹ đều ủng hộ. Mẹ nói gia đình là nơi tôi lớn, nhưng chỉ có những khó khăn, vấp ngã mới khiến tôi trưởng thành.

Tôi không biết, mẹ không biết, không ai biết trên đường đời tôi và mẹ sẽ bên nhau đến khi nào. Nhưng ở hiện tại, tôi có mẹ và đang cố gắng sống hết mình cho những điều tốt đẹp, những điều khiến mẹ, khiến gia đình tự hào về tôi.

Có những ngày ta cảm thấy chẳng an yên,

Bỗng khóc òa chỉ muốn về với mẹ.

Giữa cuộc đời, tiền bạc chẳng là tất cả,

Nhưng không tiền chật vật lắm người ơi!

Có những ngày ta chợt muốn bỏ rơi,

Những ham muốn, bon chen và toan tính.

Nhưng giật mình, chẳng thể quên tất cả,

Bởi sống là vận động mãi không yên.


GreenStar

Không có nhận xét nào