ĐỪNG BỎ LỠ

Gia đình ảnh hưởng nhiều đến việc viết lách của tôi


Với tôi, viết lách như một cái duyên, như cuộc đời tôi phải sống và như điều hiển nhiên tôi phải làm. Nhưng trước khi đạt được ý niệm đó, tôi đã từng viết chỉ vì nghĩ cho gia đình, cho bố mẹ tôi.


Lúc nhỏ, tôi là đứa hay làm bố mẹ phiền lòng bởi cái tính nghịch ngợm và ngang bướng… Mặc dù là con gái, nhưng tính cách của tôi không khác một đứa con trai là mấy, hay làm mọi việc theo ý mình, chẳng cần quan tâm đến hậu quả. Nhưng bố mẹ tôi ngày đó rất nghiêm khắc nên tôi không tránh khỏi những trận đòn roi, mắng nhiếc. Sau mỗi lần như vậy, tôi thường trút cơn ấm ức vào những cuốn sổ mà tôi gọi là “nhật ký”, mỗi cuốn viết được dưới 10 trang giấy rồi bỏ xó. Tôi nghĩ đó là thời điểm tôi bắt đầu hình thành khả năng viết… do tức giận bố mẹ.

Năm học cấp 3, tôi theo học lớp tự nhiên. Vốn dĩ là đứa có tính lười nhác nên thành tích học tập của tôi về các môn tự nhiên không được tốt cho lắm, tôi chỉ nổi bật được cái khiếu hài hước và khả năng sáng tạo liên quan đến các hoạt động văn nghệ của lớp. Tôi thường đảm nhiệm vai trò viết kịch bản hoặc câu chuyện cho các tiết mục. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học nên cũng thường có những hoạt động liên quan đến văn nghệ, thế nên tôi thường hỗ trợ mẹ và các cô giáo khác viết báo tường hoặc làm kịch bản diễn kịch. Sau mỗi lần như vậy thì tôi được nhận tiền "bồi dưỡng", có lẽ đó là lần đầu tiên tôi kiếm ra tiền bằng khả năng viết lách của mình.

Cũng thời điểm đó, tôi không đi học thêm mà ở nhà tự học, phần vì lười phải đi "chạy xô" như các bạn, phần vì tôi biết đứa như tôi có đi học thêm cũng chỉ tốn tiền của bố mẹ, hơn nữa gia đình tôi cũng không phải khá giả gì. Nhưng ở nhà tự học, tôi đã nhìn thấy những điều mà có lẽ nếu giống như nhiều bạn bè đi học thêm từ sáng đến tối thì sẽ không bao giờ biết được... bố mẹ đã vất vả và lo lắng nhiều thứ như thế nào. Thay vì chơi game và lén coi phim mỗi ngày, tôi tham gia các diễn đàn học với hy vọng sẽ cải thiện và lấp đầy mớ kiến thức hổng của mình. Nhưng ở cái tuổi "dở dở ương ương", quyết tâm được một thời gian thì bắt đầu ngựa quen đường cũ, ham chơi hơn ham học. Ban đầu quyết tâm ôn luyện mấy môn tự nhiên, nhưng đến sau tôi bị cuốn hút bởi những cuộc thi viết có giải thưởng, hồi ấy giải cũng không có gì, chỉ là được phong cấp độ trong forum hoặc sách, vậy mà tôi ham chơi lắm, có cuộc thi nào là nhào vào thi liền. Bố mẹ tôi không biết điều này, chỉ thấy mỗi ngày tôi đều ngoan ngoãn đi học trên trường, về nhà ôm cái máy tính bàn vào diễn đàn học gõ gõ. Hình như hồi ấy tôi không được ngoan ngoãn cho lắm, còn là đứa trẻ nói dối "cực siêu", bởi bố mẹ tin tưởng tuyệt đối vào việc tôi lên mạng là để ôn thi.


Hệ quả là tôi đạt điểm thi đại học cực thấp và rớt đại học. Niềm tin bố mẹ đặt ở tôi bị rạn nứt, dù họ không mắng chửi tôi, nhưng tôi cảm thấy họ buồn, buồn lắm. Tôi chọn trốn chạy bằng cách tìm đại một trường đại học ở Sài Gòn để rời khỏi nhà, để không phải thấy bố mẹ buồn, để bạn bè không cười chê tôi. Hồi ấy tôi biết Sài Gòn là thành phố lớn, bao nhiêu người đi kẻ về thay đổi chỉ vì Sài Gòn. May mắn cho tôi là tôi cũng thay đổi, nhưng tôi thay đổi theo hướng tích cực. Xa gia đình, tôi sống tự lập và phát huy hết khả năng tự lập của mình, bởi tôi biết mình thương bố mẹ và các em rất nhiều, tôi muốn sau này dù không giàu có, nhưng cũng phải để bố mẹ tự hào vì mình, các em có chị làm gương để noi theo.

Tôi tìm việc làm thêm tay chân, nhưng vì lịch học sắp xếp bất thường nên không thể xin được một việc ổn định. Lúc này nghĩ tới khả năng viết lách của mình nên tôi lân la tìm kiếm công việc trên mạng. Lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn và bị lừa mất 300.000 đồng, sau mới biết đó là một công ty bán hàng đa cấp, với lời tuyển dụng là tìm sinh viên có khả năng viết lách, muốn kiếm thu nhập cao.

Không kiếm được tiền mà còn mất tiền, thời gian đó tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Càng chán nản hơn khi tôi viết hàng loạt bài gửi lên MTO (Mực Tím Online) mà không được đăng. Tôi đã từng có ý định nghỉ học về quê ôn thi lại, nhưng may mắn cho tôi là thời điểm tôi định vứt bỏ tất cả thì nhận được email của một anh phóng viên ở MTO, anh nói đã đọc những bài tôi gửi, nhưng do đề tài tôi khai thác chưa sâu nên muốn "đặt hàng" tôi viết bài có chủ đề cụ thể. Khi ấy tôi như người sắp chết đuối vớ được phao. Mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn cộng tác với MTO, dù nhuận bút không còn cao như trước, dù tôi đã qua cái tuổi phù hợp với MTO. Bởi khởi đầu của tôi bắt nguồn từ MTO, là duyên, là phận, là định mệnh, tôi nghĩ vậy. Sau này, khi đã viết khá hơn, tôi mạnh dạn xin cộng tác với kenh14.vn, làm biên tập radio cho megafun.vn, rồi học hỏi thêm nhiều lĩnh vực khác như làm kỹ thuật radio, làm phim... Quãng thời gian ấy tôi được sống với đam mê và thu nạp được khá nhiều vốn sống, kinh nghiệm quý giá.

Tôi thường đùa với mọi người rằng việc tôi ra sách chỉ là may mắn, gặp thời, nhưng quả thật để đạt được điều ấy, tôi đã đánh đổi và trả giá khá nhiều, chỉ là tôi hài lòng với những điều đó, dù phải tổn thương hay mất mát, nhưng tôi vẫn vui vì đã chứng minh cho bố mẹ thấy niềm tin bố mẹ dành cho tôi là đúng đắn.

Có nhiều bạn trẻ trò chuyện với tôi và kể về ước mơ muốn trở thành nhà văn, muốn được như tôi, nhưng bố mẹ lại ngăn cấm không muốn họ đi con đường này. Giống như nhiều ông bố bà mẹ khác, ban đầu bố mẹ tôi cũng đâu muốn tôi theo cái nghề "Đời thừa", họ muốn tôi trở thành giáo viên dạy môn tự nhiên, muốn tôi thành luật sư, cũng muốn tôi thành một nhân viên văn phòng an nhàn. Tất cả những gì bố mẹ mong muốn là con cái có cuộc sống bình yên, no đủ, không phải khổ cực với cuộc sống sau này. Nhưng có lẽ, điều mà bố mẹ tôi làm khác là ủng hộ lựa chọn của tôi. Bố mẹ tôi nói với chị em tôi rằng: "Vì nhà mình không giàu có, bố mẹ cũng không có gia tài gì lớn mà để lại, chỉ cho các con ăn học và quyền lựa chọn nghề nghiệp, cuộc đời sướng hay khổ là ở các con." Vậy nên, khi tôi đã lựa chọn theo đuổi đam mê viết lách của mình, bố mẹ tôi không ngừng ủng hộ và bên cạnh tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, chưa bao giờ nói với tôi "Con không thể làm được!" hay "Dừng lại đi con!" mà chỉ nói "Cố lên con!", và rồi họ luôn ở bên tôi, dù chuyện buồn hay vui, dù tôi vấp ngã hay gặp khó khăn, bố mẹ vẫn thế, ủng hộ và động viên tôi.


Con đường tôi chọn và đi không hề dễ dàng để bước, bởi có quá nhiều người giống tôi, tài năng hơn tôi, thậm chí khi tôi còn cần mẫn viết ra tác phẩm của mình thì họ đã có đủ tiền tác quyền đi du lịch châu Âu. Nhưng xét cho cùng, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến con đường của tôi đã chọn, bởi mẹ tôi nói: "Không cần con trở thành nhà văn, không cần sách con bán chạy nhất và kiếm thật nhiều tiền, mẹ chỉ muốn con sống thoải mái, vui vẻ với lựa chọn của mình." Bố tôi cũng nói: "Con đừng quan tâm quá nhiều, tính toán quá nhiều, điều đó sẽ làm hỏng con đường mà con muốn đi. Càng nghĩ đơn giản, nghĩ ít làm nhiều thì con đường con lựa chọn để đi mới bằng phẳng. Bởi con nghĩ nhiều thì giống như tự ném đá bên đường, tự đào ổ gà, đi sẽ gập ghềnh lắm! Đã muốn làm thì cứ làm thôi, đúng hay sai, được hay mất thì cuối cùng con cũng luôn thành công bởi đã dám sống cuộc sống mình muốn."

Điều đó không có nghĩa là tôi không dốc tâm huyết của mình vào nghiệp viết, mà chính những gì mẹ nói, chính vì bố mẹ ủng hộ cuộc sống tôi đã lựa chọn nên tôi càng phải cố gắng viết thật, viết những điều ý nghĩa để chia sẻ với nhiều người.

Đương nhiên, không chỉ nhờ gia đình mà tôi giữ và thực hiện được đam mê viết lách của mình. Nhiều bạn bè đã hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng tôi trên con đường này. Cả những người đã từng là bạn, đã từng thân thiết hay những người bạn đang ở bên cạnh tôi, dù thế nào thì tôi cũng muốn cảm ơn họ vì đã xuất hiện trong đời tôi, cùng tôi tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa, đẹp đẽ nhất.

Bản thân tôi không thích phụ thuộc vào người khác, tôi trưởng thành về mặt suy nghĩ khá sớm, nhưng không phải vì thế mà tôi không cần đến bố mẹ, không cần lắng nghe lời khuyên của bố mẹ. Ngược lại, tôi rất muốn được bố mẹ đưa ra ý kiến, góp ý, khuyên nhủ tôi mỗi khi tôi thực hiện việc gì đó. Tôi biết sau cùng vẫn là quyết định của tôi, nhưng tôi muốn được bố mẹ quan tâm như ngày bé, muốn bố mẹ cảm nhận được họ luôn có một đứa con gái biết yêu thương, biết sẻ chia và lắng nghe gia đình.

Hiện tại tôi đã ra trường và đi làm, tôi trở thành một nhân viên văn phòng. Dù thấy không phù hợp với cá tính của mình cho lắm, nhưng bước đầu tôi lựa chọn sự ổn định để có thể tự lo cho bản thân, lo cho em gái của mình. Sau này khi em gái tôi có sự nghiệp riêng, tôi cũng sẽ theo đuổi tiếp sự nghiệp mình mong muốn, đó là đi khắp nơi, trải nghiệm và viết. Khách quan mà nói thì công việc hiện tại của tôi cũng không đến nỗi nào, tôi có thể học tập thêm nhiều kỹ năng mới, tôi được tiếp xúc với nhiều loại người và hơn hết là tôi có thời gian để duy trì và nuôi dưỡng đam mê, niềm yêu thích của mình - đó là viết.

Chia sẻ chút thông tin về những cuốn sách của tôi, sau hai cuốn "Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh" (Tản văn), "Những con búp bê biết khóc (Truyện ngắn), dịp Noel năm nay, cuốn sách thứ ba của tôi sẽ được Yolobooks phát hành. Sách có tựa "Tay nắm tay buông", là tuyển tập truyện ngắn viết chung với một tác giả nam có bút danh là Kai Hoàng. Hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận của mọi người.

Bản thân tôi nghĩ, con người ta may mắn là khi biết được mình muốn gì, nhưng hạnh phúc nhất là khi thực hiện mong muốn đó, dù kết quả ra sao. Mà gia đình - nơi có bố mẹ sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi bạn hạnh phúc. Chính vì vậy, khi đã biết điều mình muốn làm thì đừng ngần ngại chia sẻ với bố mẹ, có thể ban đầu nhận lại là sự can ngăn, chỉ trích, nhưng nếu bạn có chút... lì lợm thực hiện điều đó và cho bố mẹ thấy bạn vui vẻ, bạn hạnh phúc, bạn hài lòng thì đến cuối cùng, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ bạn thôi. Tin tôi đi, vì tôi đã từng trải qua những điều như vậy, có thể bạn nghĩ bố mẹ tôi không giống bố mẹ bạn, nhưng đừng quên tất cả những gì họ muốn chỉ là mong bạn có cuộc sống và tương lai tốt đẹp nhất mà thôi!

Thông tin tác giả:
Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Bút danh: GreenSar
Sách đã xuất bản: Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh (2014), Những con búp bê biết khóc (2015), Bộ sách "Lạc vào thế giới toán, lý, hoá, sinh" (Dịch giả/2015)
Sách sắp phát hành: Tay nắm tay buông (24/12/2015)
Quan điểm sống: “Người khác thường không thích những gì không giống với cách nghĩ, mong muốn của họ – đó là việc của họ. Việc của mình là tự tin và sống thật.”


GreenStar






Không có nhận xét nào