ĐỪNG BỎ LỠ

Bài học từ câu chuyện cắt tóc


Mỗi ngày, chúng ta đón nhận mọi thứ như một thói quen, đến mức trở nên nhàm chán với nó mà không hề hay biết. Đến một lúc nào đó sẽ ngại thay đổi nó hoặc không muốn nó thay đổi.

Hôm qua gội đầu xong, tôi đưa tay lên vuốt tóc mà tóc rụng từng chùm nên là quyết định sẽ cắt tóc.

Lên lớp than thở với đứa bạn, nó khoe tóc nó do bạn cùng phòng cắt, mà đứa bạn đấy cũng từng học cùng với tôi, cho nên đánh liều chạy qua phòng bạn, nhờ bạn cắt. Thực ra cũng chẳng phải vì tiếc tiền mà hơn ba năm trời ở quận 2, biết tay nghề của mấy vị thợ cắt tóc cũng chẳng ăn thua, thôi thì chỉ cần được cắt đi mớ tóc hỏng và khô kia đi là được.

Cắt xong phần đuôi, tôi rất ưng. Nhưng chưa thỏa mãn, vì muốn cắt tóc mái. Lon ton chạy vô hỏi mấy đứa bạn:

– Mình có nên để tóc mái không?
– Thôi, để vậy đẹp rồi.
Đứa khác.
– Thế còn bạn, nếu mình cắt tóc mái, bạn nghĩ sao?
– Thôi, mặt to thế kia để tóc như bây giờ là hợp rồi.
Đứa khác nữa.
– Cắt mái nha?
– Thôi đừng.
Cuối cùng, tôi chạy ra chỗ bạn cắt tóc cho tôi, chậm rãi nói:
– Mình đã tham khảo ý kiến, các bạn khuyên mình đừng cắt tóc mái. Vậy nên, bạn cắt mái cho mình luôn đi.
– Hả?

Những con mắt trợn tròn, miệng há hốc vì chưa hiểu tôi đang muốn gì. Tôi nói lại thêm lần nữa, cuối cùng thì cắt thôi. Cắt xong thấy cũng không tệ, lại còn được khen trẻ ra, từ gái 30 tuổi trở về gái 24 tuổi, mừng rơi nước mắt. Thực ra tôi mới 21 tuổi thôi.

Các bạn thấy tôi có kỳ lạ không? Tôi cũng tự cảm thấy mình hơi bị lập dị trong cách nghĩ và sự quyết định. Vì sao tôi lại hỏi mọi người trước khi quyết định cắt? Đơn giản vì muốn họ nói xem hiện tại nhìn tôi trông như thế nào. Kết quả chỉ là ổn và được rồi. Điều đó có nghĩa là sự quen thuộc đã trở nên nhàm chán, đến mức người ta ngại chấp nhận sự thay đổi của tôi.

Chính vì vậy, tôi thay đổi. Để làm gì? Chẳng để làm gì cả, vì đơn giản tôi thích như thế. Giống như trước đây, khi tôi từng thích tóc tém thì tôi tém tóc, tôi thích tóc màu thì nhuộm màu, tôi thích tóc xoăn thì uốn tóc, thích tóc bấm thì tự bấm tóc. Điều hay ho ở chỗ, trước khi làm gì tôi cũng hỏi, người ta sẽ ngăn. Nhưng khi tôi làm rồi, người ta lại nói: “Tốt hơn trước đấy!”. Tại sao? Tôi thì không quan tâm lắm, vì tôi thích là làm thôi, chỉ cần điều tôi thích không làm hại đến ai cả.


Mỗi ngày, chúng ta đón nhận mọi thứ như một thói quen, đến mức trở nên nhàm chán với nó mà không hề hay biết. Đến một lúc nào đó sẽ ngại thay đổi nó hoặc không muốn nó thay đổi.

Việc cắt tóc nhỏ thôi, nhưng nếu nhìn rộng ra, nó giống như việc bạn lựa chọn điều mình muốn làm, tương lai mình muốn sống. Nếu bạn không quyết đoán và luôn làm theo những gì người xung quanh mong muốn ở bạn, rồi sẽ có lúc tương lai của bạn như mớ tóc hỏng, muốn cứu vãn cũng không kịp nữa. Bởi khi có cơ hội thay đổi, bạn đã bỏ qua bởi lo sợ sự phán xét của người khác về quyết định của mình.

Hãy làm những gì bạn muốn, chỉ cần điều đó không làm hại đến những người xung quanh.


GreenStar

Không có nhận xét nào