ĐỪNG BỎ LỠ

Sống ở Sài Gòn, cứ nợ nhau đi!

Hôm nọ có người bạn mượn tôi 2 triệu, hứa sẽ trả sau 1 tuần. Đúng 1 tuần sau bạn gọi tôi ra để trả tiền, nhưng kèm theo sự than thở rằng tháng lương này bạn chỉ nhận được hơn 3 triệu, trả tôi rồi bạn chưa biết sẽ sống thế nào đến cuối tháng. Tôi nói bạn cứ cầm lại 2 triệu đi, tháng sau lương cao hơn thì trả tôi cũng được, bạn đẩy tay tôi, buông một câu: "Không thích nợ nần ai."


Tôi cười, nói với bạn rằng: "Sống ở Sài Gòn này, càng biết nợ thì càng có cơ hội sống tốt, càng có nhiều mối quan hệ tốt và tương lai sẽ dễ tốt hơn."

Bạn có tin tôi không?

Thật ra tôi luôn nghĩ hơn 10 năm sống ở Sài Gòn, tôi đã mang nợ rất nhiều người. Nghĩa vụ của tôi không phải là cố gắng trả nợ cho họ mà là làm sao giữ món nợ đó càng lâu càng tốt, càng bền càng tốt. Tôi nợ ân tình của họ, nợ những lần cuộc sống khó khăn được họ giúp đỡ, nợ những cơ hội việc làm mà họ giới thiệu, nợ cả tình thương họ dành cho tôi như với người thân dù chúng tôi là những người xa lạ.

Tôi đã từng phải lòng người cho tôi vay tiền để trả món nợ cho một người khác - người mà tôi từng nghĩ cả đời này sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Trả xong nợ cho người này, mối liên kết giữa chúng tôi hiển nhiên tan biến mất, mờ nhạt dần lúc nào không hay. Còn người đã cho tôi vay tiền, dù sau 1 năm tôi trả hết nợ cho anh thì trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh một món nợ lớn - nợ ân tình. Chúng tôi cứ gắn kết với nhau cho đến khi tôi tỏ tình với anh và bị anh từ chối. Ai nhìn vào cũng trách anh vì làm tôi tổn thương, nhưng chính tôi mới hiểu mình đã nợ anh và sự tổn thương này chính là trả nợ, tôi trả anh món nợ bấy lâu.

Thật ra tôi cũng không muốn phải nợ tiền người khác và cố gắng để không nợ tiền ai cả. Vì cảm giác mang nợ không dễ chịu chút nào. Chưa kể đến chuyện mang nợ người sẵn sàng dùng mối ràng buộc nợ nần để điều khiển, yêu sách với mình. Tôi gặp đầy những con người như vậy, nhưng nếu đã lỡ nợ thì tôi sẽ cố tìm cách trả nợ cho họ, đến khi hết nợ rồi họ mới không thể tiếp tục lợi dụng tôi. Những mối quan hệ như vậy, tránh được nợ là tốt.

Có một sự thật rằng nợ tiền dễ trả, nợ tình khó dứt. Thế nên ngân hàng vay mượn tiền tồn tại và mọc lên ầm ầm, còn chẳng có cái ngân hàng nào giúp vay trả tình cảm. Vay tiền để lâu thì lãi càng nhiều, càng dai. Mượn tình để lâu thì tình càng đầy lên, nặng hơn. Nhưng có nhiều người thà vay tiền trả lại còn hơn nợ ân tình người khác, sống như vậy ở Sài Gòn khó sống lắm.

Ở Sài Gòn, câu cửa miệng khi tụ tập ăn uống xong là "Chia ra để góp lại" - ý muốn chia tổng số tiền rồi cùng góp vào mỗi người một ít. Nhưng nếu bạn buồn, bạn thất tình hoặc bị mất việc, chỉ cần alo một tiếng là có ngay một đám đưa bạn đi "quẫy", đi ăn chơi mà chẳng nhắc đến chuyện "chia ra để góp lại" trước mặt bạn. Không phải họ sợ bạn không có tiền góp mà họ biết lúc này bạn cần nhất chia cảm xúc buồn, góp cảm xúc vui, chuyện tiền bạc xếp sau.

Tôi từng trải qua những chuyện như thế, những món nợ như vậy đến tận bây giờ vẫn chưa trả hết, chưa có cơ hội để trả.

GreenStar

Không có nhận xét nào