Khi lòng mình mềm ra
Có những ngày, lòng mình mềm ra không phải vì ai vừa rời đi, cũng không phải vì điều gì lớn lao vừa xảy đến – mà chỉ vì đọc được một mảnh tin về hai con người từng là kẻ xa lạ, nhưng lại gắn bó cả một đời vì một lần cõng nhau qua cơn hiểm nghèo.
“Tôi thương bả từ một câu chuyện tai nạn.”
– ông Ba Minh, bến đò Cù Lao Tây, Đồng Tháp.
Câu nói nghe đơn sơ như chính đời ông, nhưng lại khiến lòng mình lặng đi một nhịp. Không phải chuyện tình ngôn tình, không có lời hẹn thề lãng mạn, chỉ có một lần bà cõng ông ra khỏi bệnh viện, giữa cơn cùng quẫn của cuộc đời. Vậy mà thành nghĩa. Thành thương. Thành nợ. Thành một đời.
Khi lòng mình mềm ra, mình thấy những điều rất nhỏ bỗng hóa thiêng liêng
Mình tưởng tượng cảnh ông ngồi cà nhắc bên bến sông, nhớ lại đoạn đường bà chở ông về nhà trọ hôm ấy. Một người đàn ông nặng trịch, một người phụ nữ gồng lưng cõng, mồ hôi ướt áo. Chỉ để đưa nhau ra khỏi cửa viện, chỉ để giữ lấy một tia sống trong hoàn cảnh chẳng ai chắc chắn được điều gì.
Mình tưởng tượng cả đoạn đời sau đó: hai con người chẳng máu mủ, chẳng hôn thú, nhưng rong ruổi bán vé số nuôi nhau. Bà dựa vai ông, ông chống gậy dẫn đường. Nghèo, nhưng đầy nghĩa. Không hoa hồng, không tiệc cưới, không ai chứng giám ngoài lòng biết ơn và chữ tình thầm lặng.
Rồi một ngày, bà nhờ người đăng tin tìm con. Kỳ diệu thay, sau gần 30 năm, bà tìm lại được mái ấm xưa. Bà về. Còn ông, người mang ơn cả đời, chỉ lặng lẽ ngồi lại bên bến đò, buông tay. Không níu. Không oán. Chỉ nhìn theo như một người đã mãn nguyện vì từng được đồng hành.
Khi mình sống đủ lâu, mình hiểu: có những điều không gọi là tình yêu, nhưng là nghĩa. Là thương.
Không cần sở hữu. Không cần gọi tên. Không có danh phận. Chỉ đơn giản là "đã có nhau trong đoạn đời gian khổ nhất". Và điều đó, đôi khi lại là thứ gắn kết bền lâu hơn cả lời hứa hẹn đầu môi.
Mình đọc xong bài báo, lòng chùng xuống. Nhớ lại rất nhiều người từng xuất hiện trong đời mình – có người đến rồi đi, có người ở lại nhưng chẳng còn gần gũi. Có người mình từng thương nhiều, nhưng cuối cùng không giữ được. Và có người, mình không ngờ là họ lại trở thành dấu lặng ấm áp trong ký ức.
Khi lòng mình mềm ra, mình cũng muốn sống tử tế hơn
Muốn dịu dàng hơn với người lạ. Muốn gọi cho bố mẹ để hỏi hôm nay ở quê có mưa không. Muốn nhắn tin cho một người bạn cũ chỉ để nói “Cảm ơn vì đã từng đi cùng mình một đoạn.” Và cũng muốn tha thứ – cho cả người khác lẫn chính mình – vì những điều chưa trọn vẹn.
Bởi cuộc đời này vốn ngắn, và người tử tế với ta cũng không nhiều. Nếu đã gặp được một người từng cõng ta qua khó khăn, xin đừng để lòng kiêu hãnh hay định kiến khiến ta lỡ mất họ. Vì biết đâu, khi ta bước tiếp trên con đường đầy gió, chính họ là người âm thầm che gió phía sau.
“Có người bước vào đời ta một lần – là cứu ta cả một đời.”
— GreenStar
#GreenStar
#Khi_lòng_mình_mềm_ra
#Chuyện_người_bên_bến_đò
#Viết_từ_những_điều_cảm_được
Không có nhận xét nào