Bài học về sự kiên nhẫn từ đèn giao thông
Có những hôm, cả con đường như trải thảm đỏ. Mình đi xuyên qua hết đèn xanh này đến đèn xanh khác, không một lần phải dừng lại. Tim vui như trẻ con được quà, miệng vô thức thốt lên: “Ôi chao, nay hên thế nhỉ!”
Nhưng cũng có những hôm, mới thoát được một đèn xanh thì lập tức bị chặn bởi một đèn đỏ. Dường như tất cả những tín hiệu giao thông trong thành phố cùng bắt tay nhau để thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Thời gian đứng chờ kéo dài, những tiếng còi xe inh ỏi, những gương mặt vội vã… khiến mình cũng chộn rộn. Thế nhưng, dù sốt ruột hay cáu kỉnh, đèn đỏ vẫn đỏ. Mình buộc phải chờ.
Ngẫm lại, cuộc sống cũng vậy thôi.
Có những chặng đường, ta thẳng tiến, cơ hội mở ra liên tục, mọi thứ như đang ủng hộ. Nhưng cũng có những giai đoạn, ta va vào những nút thắt, dù nỗ lực đến đâu cũng không thể tiến nhanh hơn.
Trước đây, mình từng rất sốt ruột. Khi kế hoạch không như mong muốn, khi công việc đình trệ, khi mối quan hệ bỗng dưng đi vào bế tắc… mình thường tự trách bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ chăm chỉ. Nhưng rồi có một ngày, mình nhận ra: không phải tất cả mọi thứ đều nằm trong quyền kiểm soát của mình.
Đèn giao thông không vì ai mà đổi màu sớm.
Cuộc đời cũng vậy. Có những chuyện không thể cưỡng cầu, chỉ có thể chờ đúng thời điểm.
Có những “đèn đỏ” trong đời khiến mình mệt mỏi. Ví dụ như những lần thất bại trong công việc, những cuộc chia tay, những cơ hội vuột khỏi tay… Thời gian ấy, mình cảm thấy chôn chân, giống như chiếc xe đứng giữa ngã tư, bất lực nhìn dòng người khác vụt qua.
Nhưng rồi, chính những khoảng dừng đó lại cho mình không gian để thở. Mình bắt đầu học cách quan sát, lắng nghe, và nhìn lại bản thân. Giống như những buổi chiều Sài Gòn kẹt xe, mình bật nhạc The Carpenters, nhìn mưa lất phất qua ô kính xe bus, bỗng thấy lòng dịu lại.
Mình nhớ một câu trong “The Power of Pause”:
“Khoảnh khắc bạn dừng lại không làm bạn chậm đi, nó chỉ giúp bạn đi xa hơn.”
Hóa ra, chờ đợi cũng là một phần của trưởng thành. Đôi khi, chính những lần bị buộc phải dừng lại đã giúp mình tìm thấy hướng đi rõ ràng hơn.
Rồi sẽ có lúc, sau tất cả, đèn xanh cũng bật sáng.
Những cơ hội mới xuất hiện, những điều tưởng như bế tắc dần có lời giải. Và khi ấy, mình nhận ra một sự thật: mọi lần dừng lại trước đây không hề vô nghĩa.
Nếu không từng bị “kẹt” lại, mình sẽ không học cách quan sát nhiều hơn.
Nếu không từng thất bại, mình sẽ không biết mình cần thay đổi điều gì.
Nếu không từng lạc lối, mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy con đường đúng.
Tất cả những “đèn đỏ” trong đời, dù khó chịu, đều đóng vai trò quan trọng, như những khoảng lặng để bản thân mình đủ sức bứt tốc khi thời điểm đến.
Giờ đây, mỗi lần gặp đèn đỏ, mình không còn sốt ruột như trước. Mình mở cửa kính xe, hít một hơi thật sâu, ngắm những gương mặt đang vội vã trên đường. Có lẽ, ai cũng đang trên hành trình riêng của mình, mang theo những câu chuyện, những ưu tư, những mơ ước.
Cuộc đời, suy cho cùng, không phải cuộc đua.
Chúng ta không thể giành đèn xanh mãi mãi.
Có những lúc, học cách dừng lại, tận hưởng, và kiên nhẫn chờ đợi cũng quan trọng chẳng kém gì những lần bứt phá.
Mình bắt đầu yêu những buổi chiều có nhiều trạm dừng hơn. Bởi chúng nhắc mình nhớ rằng:
-
Sự kiên nhẫn không phải sinh ra cùng mình, mà được rèn luyện qua thời gian.
-
Cảm giác hạnh phúc đôi khi không đến từ việc đi nhanh, mà từ việc bình yên ở đúng nhịp sống của mình.
Thế nên, dù hôm nay gặp đèn đỏ hay đèn xanh, mình vẫn thấy biết ơn. Bởi mình đang được sống, được trải nghiệm, và được chờ đợi những điều đẹp đẽ phía trước.
“Cuộc sống vốn không vội. Chỉ có lòng người vội.”
— GreenStar
Không có nhận xét nào