ĐỪNG BỎ LỠ

TRUYỆN NGẮN Một nửa tình yêu cũng là yêu...

Tôi chưa từng thấy anh nghiêm túc với bất cứ cô gái nào kể từ sau khi chia tay chị. Thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy anh cũng đang bỡn cợt với tôi, như thể muốn ném quả thính thật to vào mặt tôi để xem tôi phản ứng thế nào, rồi sau đó cười khoái chí bảo: "Anh đùa đấy!"


Phải đến hàng trăm lần trong 10 năm có lẻ biết anh, tôi hỏi lý do anh chia tay chị. Hồi đó tôi chỉ mới 17 tuổi, anh chỉ cười trừ bảo tôi con nít không nên biết chuyện người lớn. Khi tôi bắt đầu lớn hơn chút, tôi hỏi lại anh câu hỏi tương tự, anh bảo khi nào tôi bắt đầu yêu thì anh sẽ kể. Lúc tôi khóc thảm thiết với anh vì thất tình, tôi cũng đã hỏi anh trong nước mắt cùng câu hỏi, anh bảo đang thất tình thì nghe làm gì chuyện thất tình của người khác, sẽ thêm buồn.

Cứ thế, chẳng bao giờ tôi có câu trả lời, vì anh luôn đưa ra một lý do rất ư là hợp lý để từ chối tôi. Lần gần nhất, lúc tôi đang định hỏi thì anh ngắt lời: "Anh quên rồi, không nhớ ra lý do vì sao chia tay Vy nữa!"

Tôi lại còn tưởng anh quên tên chị rồi. Phải hơn 5 năm rồi tôi mới nghe lại tên chị thốt ra từ miệng anh. Anh đã nói vậy, tôi cũng không tò mò thêm nữa. Nhưng thật ra điều tôi muốn biết hơn cả là vì sao anh lại chẳng nghiêm túc yêu ai nữa, dù đã ở độ tuổi ngấp nghé tứ tuần. 

Vài ngày trước anh nhắn tin cho tôi, kể tôi nghe về cô gái anh vừa chia tay. Tôi không nhắn lại nhiều, chỉ đọc tin nhắn của anh, sau cùng anh hỏi tôi như hờn: "Chán nghe chuyện tình yêu của anh rồi à?" 

Tôi không nghĩ nhiều mà nhắn lại ngay: "Chuyện của anh nào có phải tình yêu, chỉ toàn chuyện nửa vời!"

Anh không nhắn thêm gì nữa. Tôi bỗng cảm thấy day dứt trong lòng nên vớt vát thêm lượt nhắn cuối trước khi đi ngủ.

"Nếu ai tốt với anh, chưa yêu cũng được, tốt với người ta rồi dần dần anh cũng sẽ yêu người ta."

Tôi nhắn xong, nhưng trằn trọc không ngủ được. Tôi nhận ra mình chưa từng khuyên anh quên chị đi, vì bản thân tôi chưa bao giờ quên được chị, huống hồ là anh - người yêu chị hơn cả chính mình. 

Tôi gặp anh và chị trong một dự án cộng đồng. Lúc vừa nhìn thấy anh, tôi đã bị rơi tõm vào đôi mắt biếc sâu thẳm của anh. Nhưng sau đó tôi biết anh và chị là một đôi, chị lại quá tuyệt vời, tôi chuyển cảm xúc của mình qua ngưỡng mộ thay vì say nắng anh. Tôi không ước được là chị, chỉ ước sau này gặp được người như anh. Vậy mà lạ kì, anh chị chia tay nhau, tôi trở nên thân thiết với anh, nhưng chưa từng thêm một lần nào nữa nghĩ đến chuyện tôi sẽ là người thay thế chị. Chưa từng. 

Thỉnh thoảng anh đùa với tôi: "Em cũng từng say nắng anh đúng không?". Tôi không nói không, chỉ hùa theo câu đùa của anh: "Vâng, say quên cả đường đi lối về!", hoặc "Say sấp mặt luôn!", hoặc "Té bầm dập cả tỉ lần mà anh không biết à?". Rồi thì đâu cũng vào đấy, tôi vẫn bận rộn với những chuyện tình dang dở của tôi, anh cũng lượn lờ với thú vui thay bạn gái như thay áo của anh.

Hôm qua anh mới trả lời tin nhắn của tôi, anh nhắn: "Thật ra, nếu em yêu một người vì họ tốt với em, em sẽ sớm hết yêu người đó thôi, vì chẳng ai có thể đem lòng tốt đối đãi với một người cả đời không thay đổi, kể cả khi người đó có cố gắng đến đâu. Khi em yêu một người thật sự, người ta có tệ với em đến đâu, có xua đuổi hay phụ bạc em thế nào thì em vẫn thấy muốn đối tốt với người ta. Ngày đó, anh và Vy là một chuyện tình yêu như vậy, chỉ từ một phía...

Nhưng mà, một nửa tình yêu cũng là yêu nên anh chấp nhận tất cả để chỉ cần Vy vui. Chỉ có điều anh không đủ mạnh mẽ, dày dặn để mãi làm người tốt với chính người anh yêu, yêu tưởng sẽ chết đi sống lại. 

Cũng không phải vì Vy mà anh trở nên thế này. Là vì Vy mà em nghĩ anh đã khác, chứ bản chất của anh vốn thế này từ trước khi gặp Vy và cả em. Anh chưa từng thay đổi, chỉ là đã từng cố thay đổi vì Vy, sau đó thì trở lại là chính mình thôi."

Trong tin nhắn của anh nhắc tên chị nhiều hơn bao giờ hết, như thể sự kìm nén trong anh nay vỡ òa. Tôi không biết tình yêu của anh chỉ là một phía, cũng không biết anh là người như anh nói, vì từ ngày tôi biết anh, anh trong mắt tôi vẫn luôn đáng ngưỡng mộ, đáng kính. Tôi không giỏi nhìn người, anh cũng từng nói tôi như vậy, nhưng anh nói thêm là tôi giỏi làm người khác thay đổi để hợp với con người của tôi, vì sự tử tế của tôi. 

Cho đến giờ tôi vẫn mơ hồ về nhận định của anh, nhưng tôi lại ngầm tin tưởng điều anh nói, rằng sự tử tế có thể khiến người khác thay đổi cách cư xử. Và dù tôi có không được ưa ai đó cho lắm, tôi cũng cố gắng tử tế, vì như anh nói, một nửa tình yêu cũng là yêu, yêu ít ít cũng là yêu, thà yêu ít còn hơn không. Dù đối phương không nhiệt tình đón nhận thì cũng sẽ có lúc được vỗ về vì đã từng có người yêu mình kể cả khi mình không yêu họ. 

#GreenStar

Không có nhận xét nào