Cuộc đời sẽ trở nên thú vị hơn nhiều, nếu ta chịu để nó bất ngờ
Thỉnh thoảng mình vẫn được hỏi rằng có cảm thấy chán những gì đang làm ở hiện tại không? Nếu nói không thì là nói xạo. Thầy mình hay có cái câu: “You know that people could not be perfect because we are human being!” Ừ đấy, “human being” mà, thì phải có lúc này lúc nọ, có những ngày tràn đầy năng lượng, thấy việc gì cũng làm được, và cũng có những ngày nhìn đâu cũng chỉ muốn bỏ cuộc. Có những hôm phát ngán với mọi thứ, nhưng khi không làm, lại thấy thiếu thốn đến lạ.
Cuộc đời mình, đến giờ vẫn thấy nó khá thú vị. Một phần bởi vì mình chưa bao giờ sống theo một bản kế hoạch đã vạch sẵn. Những trải nghiệm bất ngờ, những bước ngoặt chẳng báo trước, những ngã rẽ không định hình trước… tất cả khiến hành trình này trở nên đáng nhớ hơn. Và chắc có lẽ, một phần lý do là bởi mình học được cách chấp nhận — dù đó là khó khăn hay thử thách, dù là thành công hay thất bại, mình đón nhận mọi thứ như một món quà mà cuộc đời ban tặng.
Mình cũng học cách không đòi hỏi hoặc khao khát những điều không thuộc về mình. Mình nói “học” vì vốn dĩ con người mà, chúng ta luôn dễ bị hấp dẫn bởi những thứ mình chưa có, những điều mình không thể với tới. Nhưng càng đi qua nhiều lần vấp ngã, càng thấy rõ hơn, không phải mọi thứ đều cần có, không phải điều gì cũng nhất thiết phải thuộc về mình. Không trường lớp nào dạy điều này, nên mình học từ tâm học ra, học từ những lần thất bại, từ những lần gục ngã mà phải đứng dậy một mình.
Tôi nhớ nhiều năm về trước, khi còn là sinh viên và lấy việc viết làm cần câu cơm, có những ngày tôi viết tới mười bài tản văn gửi báo Mực Tím Online. May mắn là gần như tất cả đều được đăng. Có những tháng, tôi viết gần 60 bài. Sếp tôi khi ấy từng hỏi: “Em lấy đâu ra nhiều câu chữ thế?” Tôi chỉ cười, đáp gọn lỏn: “Từ hứng đó anh!” Vì tôi luôn thấy mới mẻ với tất cả mọi điều, kể cả những điều đã cũ với người khác. Chính những tháng năm viết miệt mài đó đã rèn cho mình một sức bền với chữ, một sự kiên nhẫn để theo đuổi cảm xúc, và cả niềm tin rằng mỗi trải nghiệm đều đáng được kể lại theo một cách riêng.
Có những lúc, để có được một điều tốt đẹp, bạn buộc phải đánh đổi nhiều điều đang tốt đẹp khác — đôi khi là chủ động, đôi khi là bị động. Cuộc đời vốn là một chuỗi những lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều mang trong nó một cái giá. Nhưng mình nhận ra một điều, rằng bạn nhìn cuộc đời thế nào, cuộc đời sẽ đáp lại bạn đúng như thế. Thái độ sống của mình chính là tấm gương phản chiếu thế giới. Lựa chọn là của bạn, và chỉ bạn mới có thể quyết định cách mình bước tiếp.
Vậy nên, có những ngày tôi thấy mệt, nhưng không còn thấy chán. Có những lúc muốn dừng lại, nhưng biết rằng vẫn còn nhiều lý do để đi tiếp. Tôi chấp nhận mình không hoàn hảo, chấp nhận những khoảng lặng và cả những cơn sóng ngầm bên trong. Vì cuối cùng, điều quan trọng không phải là chạy nhanh hay chậm, mà là đi trọn vẹn con đường của mình.
“Cuộc đời sẽ trở nên thú vị hơn nhiều, nếu ta chịu để nó bất ngờ.”
— GreenStar
Không có nhận xét nào