Trưởng thành cùng những sai lầm
Mình luôn tin nếu một người không bao giờ mắc sai lầm thì sẽ không thể trưởng thành theo hướng vững chãi. Nhưng sai lầm từ đâu mà ra?
Mình luôn tin nếu một người không bao giờ mắc sai lầm thì sẽ không thể trưởng thành theo hướng vững chãi. Nhưng sai lầm từ đâu mà ra? Là trên hành trình trưởng thành đó, con người ta gặp những người-không-nên-gặp và gặp những chuyện-không-nên-vướng-vào. Nghĩa là gặp không đúng người và liên quan không đúng chuyện thì sẽ nảy sinh sai lầm. Điều hiển nhiên là chúng ta chẳng thể biết trước người nào không nên kết giao, việc nào không nên dính líu, thế nên kéo theo sai lầm cũng là điều hiển nhiên.
Mình luôn sống với tư duy “nguỵ biện” như vậy, để không ép bản thân trở nên hoàn hảo và cũng để không soi mói người khác. Sai lầm là bằng chứng cho sự không có gì là tuyệt đối, tất cả chỉ mang tính tương đối. Dù đôi lúc mình cũng quên mất và buông lời trách móc những người không làm đúng ý mình, nhưng sau đó mình sẽ rất nhanh chóng tự nhìn lại để kiềm chế bản thân, cũng như tránh làm tổn thương đối phương quá nhiều. Mình vẫn luôn cố gắng, mỗi ngày.
Ngẫm lại thì mình thấy mình chưa từng nghĩ mình gặp ai là sai hay chuyện gì xảy ra trong đời mình là không đúng, vì mình rất trân trọng cũng như sảng khoái với những điều không-thuận-lẽ-thường. Mỗi lần như vậy, mình lại cảm thấy cuộc đời mình đã trải qua thêm một nấc của quá trình trưởng thành, thư viện tâm hồn của mình lại tích góp được thêm vài cuốn sách trải nghiệm, lúc muốn là viết được ngay. Với một người viết như mình, sự từng trải luôn đáng giá ngàn vàng mà.
Mình tự tin để nói rằng mình đang có một cuộc sống đáng mơ ước, và một cuộc đời đáng tự hào.
Nhưng dĩ nhiên, để có được tâm thế này, mình đã từng rất mệt, rất khờ dại và cũng không ít lần rơi vào trạng thái tự trách bản thân. Có giai đoạn, mình cứ bị ám ảnh bởi việc phải đúng — phải chọn đúng nghề, đúng bạn, đúng nơi sống, đúng người yêu, đúng quyết định… Và rồi, vì cố gắng để đúng, mình lại hoang mang hơn bao giờ hết khi kết quả không như mong đợi.
Chính những lúc đó, mình nhận ra: không có một "đúng tuyệt đối" nào cả. Thứ duy nhất đúng, là cảm giác của bản thân ở thời điểm đó. Nếu khi ấy mình chọn vì tin tưởng, vì mong muốn phát triển, vì yêu thương — thì sai hay đúng, đều là một phần của hành trình sống thật với chính mình.
Giờ đây, mỗi khi gặp sai lầm, mình thường nhìn nó như một chương sách mới. Có chương gay cấn, có chương buồn tẻ, có chương khiến mình day dứt — nhưng tất cả đều cần thiết để hoàn thiện cuốn tiểu thuyết mang tên “tôi”. Và mình vẫn đang viết tiếp nó mỗi ngày, bằng những va chạm nhỏ bé và cả những biến cố không ngờ.
Mình mong ai cũng sẽ đủ nhẹ lòng để đối diện với sai lầm. Đừng để chúng trở thành gánh nặng mãi mãi, mà hãy xem chúng như dấu mốc để ta nhớ mình đã đi qua bao nhiêu, đã học được điều gì, đã trưởng thành ra sao. Cũng đừng quá vội khuyên người khác phải làm gì nếu họ sai. Có những điều chỉ có thể ngấm khi người ta tự chạm, tự vấp và tự đứng dậy.
Chúng ta đều đang học cách sống. Không ai có thể tránh khỏi sai sót. Nhưng nếu mỗi người biết sống tử tế hơn, khoan dung hơn – với mình và với người – thì hành trình đó sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
—
“A man’s mistakes are his portals of discovery.”
— James Joyce
#GreenStar
#Trưởng_thành_từ_sai_lầm
#Viết_từ_trải_nghiệm
Không có nhận xét nào