ĐỪNG BỎ LỠ

Dòng đời luôn vội vã, dễ gì được đôi lúc nghỉ ngơi

Mình nghiệm ra rằng, trong đời có rất nhiều chuyện không thể muốn là tiến tới được, vận hành theo ý mình được, mà phải kiên nhẫn, chờ đợi thời tới. Thời tới thì cản không kịp. 



Mỗi ngày trên đoạn đường từ công ty về nhà có khoảng hơn 10 trạm đèn giao thông. Mình luôn cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ nếu gặp đèn xanh liên tục, trong lòng mình sẽ thốt lên “Ôi chao, nay hên thế nhỉ!”. Hiển nhiên, nếu gặp toàn đèn đỏ, mình sẽ cảm thán ngược lại, có thế nào thì vẫn phải chờ đợi bằng sự kiên nhẫn, có thế nào thì đèn cũng chuyển xanh và sẽ được đi tiếp. Hên là đi liên tục không phải chờ đợi để được đi, xui là dừng miết, rồi cũng lại sẽ được đi.

Mình nghiệm ra rằng, trong đời có rất nhiều chuyện không thể muốn là tiến tới được, vận hành theo ý mình được, mà phải kiên nhẫn, chờ đợi thời tới. Thời tới thì cản không kịp. Việc chúng ta có thể làm là thư thả, tận hưởng, kiên nhẫn, có khi tạm nghỉ ngơi, rồi đến lúc đi thì có muốn tiếp tục đứng đó cũng sẽ buộc phải tiến lên, hoặc có người hối thúc phải đi tiếp…

Dòng đời luôn vội vã, dễ gì được đôi lúc nghỉ ngơi.

Nhưng hóa ra, đôi khi những lúc phải dừng lại mới là khoảng lặng đáng quý. Nhờ có đèn đỏ, mình mới có dịp nhìn kỹ hơn xung quanh: người bán hàng rong chậm rãi sắp lại gánh hàng, đứa trẻ ngồi phía sau mẹ thì hát vu vơ, bác tài xế phía trước mình gật gù như thể đang nghe một bản nhạc thật hay. Những khoảnh khắc nhỏ bé mà bình thường nếu cứ lao đi mãi theo đèn xanh, mình đã không kịp thấy.

Giống như trong đời, đôi lúc những chặng dừng – dù là bất đắc dĩ – lại cho ta thời gian để thở, để nhìn lại, để lắng nghe chính mình. Có thể là lúc thất nghiệp giữa hai công việc, khi chuyện tình cảm dang dở, hay một dự định lớn buộc phải trì hoãn. Thoạt đầu sẽ thấy chán nản, bức bối, nhưng nếu đủ bình tĩnh, ta sẽ nhận ra: đó là lúc để nghỉ ngơi, để học điều gì đó mới, để sắp xếp lại tâm trí.

Hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ việc liên tục tiến về phía trước. Đôi khi, dừng lại đúng lúc còn giúp ta tránh được va chạm, hay đơn giản là không đi nhầm đường. Càng sống lâu, mình càng thấy, cuộc sống chẳng khác gì một hành trình với vô số ngã rẽ. Có khi đèn xanh không phải là tín hiệu tốt, vì mình đang vội mà quên mất xem bản đồ. Có khi đèn đỏ lại giúp mình nghĩ lại, rồi rẽ sang một lối đi đúng đắn hơn.

Thế nên, bây giờ mỗi khi gặp đèn đỏ, thay vì bực dọc, mình chọn mở cửa kính cho gió lùa qua, hoặc nhắm mắt nghe vài nhịp thở. Mình mỉm cười, vì biết rồi cũng sẽ tới lượt mình. Đèn đỏ rồi cũng sẽ chuyển xanh.

Và nếu bạn đang ở một chặng nghỉ nào đó trong cuộc sống, hãy đừng sốt ruột. Cứ thảnh thơi một chút cũng được. Thảnh thơi để quan sát, để cảm nhận, để tìm lại chính mình trong guồng quay quá nhanh của cuộc đời. Tin mình đi, khi đèn xanh sáng lên, bạn sẽ biết rằng: mình đã sẵn sàng.


“There is virtue in work and there is virtue in rest. Use both and overlook neither.”
— Alan Cohen

#GreenStar 🌿
#Tản_văn_cuộc_sống
#Tạm_dừng_không_phải_bỏ_cuộc

Không có nhận xét nào