ĐỪNG BỎ LỠ

Làm gì khi có người ghét bạn?

Mình đọc được ở đâu đó một khái niệm về sự ghét bỏ như thế này: 

Khi ai đó ghét bạn, cả bầu trời của họ trở nên đen tối khi ở cạnh bạn, kể cả khi trời chẳng chút gợn giông. 

Khi ai đó ghét bạn, bạn thở thôi cũng trở nên đáng ghét, như thể bạn vừa hít mất chút khí oxi còn sót lại trên trái đất này. 

Khi ai đó ghét bạn, mỗi bước bạn đi đều để lại dấu chân in hằn trên nền đất nơi họ muốn đi. Vậy nên họ sẽ không muốn hoặc hạn chế bước chân vào khu vực đó. 

Nói chung họ sẽ không chung bầu trời mà cũng không muốn bước cùng mặt đất với bạn. Và cuộc đời họ, sự tồn tại của bạn là một bản nhạc lỗi.

Nhưng mà, bạn có sao không khi có người ghét bỏ bạn?

Nói không sao là nói dối, làm sao mà coi như không có gì xảy ra khi bạn trở thành nét sai trong mắt một người. Bạn vẫn sẽ buồn, sẽ thắc mắc tại sao họ ghét mình, vẫn tìm cách để tạo nét đúng, để người kia thấy mình không quá lỗi, không quá lệch lạc như họ nghĩ. Bạn nghĩ nỗ lực này của bạn có tác dụng không?

Có đấy! Nhưng với tuỳ người. Sự ghét bỏ bắt đầu từ hiểu lầm thì có thể luân chuyển. Còn sự ghét bỏ bắt đầu từ sự chối bỏ, không thay đổi được gì đâu, cố cách mấy cũng thành công cốc, có khi lại chỉ khiến người ta ghét bạn hơn mà thôi. 

Bạn này, có người ghét bạn ắt cũng có người thương bạn. Bạn cũng không phải bị thừa năng lượng, dư thời gian để chạy theo người ghét bạn. Chỉ cần xoay lưng, chỉ cần rời mắt, chỉ cần thở ra mạnh mẽ và tự nói với bản thân: “Họ là họ, mà mình là mình. Không cố chấp vì người không đáng!”. Thế thôi. Rồi nhìn về những người thương mình, cần mình, thấy mình là vui,... 

Đơn giản nhỉ? Nhưng làm hơi khó nên cũng cần chút xíu thời gian. 🙂

#GreenStar

2 comments:

  1. It’s so heart touching , Not everyone can be the same , but it’s like heart falling on earth when you feel someone close to you hate you this much

    ReplyDelete
  2. Đơn giản là biến họ thành người vô hình thôi...

    ReplyDelete