Thương ai, cứ giữ tình cảm đấy, chờ xem cái gì đến thì đến...
Mình bảo với chị là mình lại fall in love rồi, lại crush một người rồi. Mình hỏi chị là mình phải làm sao đây? Chị nói mình cứ giữ tình cảm đó, tìm cách khiến người ta thích mình chứ đừng để người ta biết mình thích họ trước, lỡ người ta không thích mình sẽ trở nên khó xử.
Bao năm nay vẫn thế, vì nỗi sợ khó xử đó mà mãi mình không bao giờ dám nói ra lòng mình, cho đến khi người ta đi mất hoặc thuộc về một người khác. Nhưng chị nói thế, mình cũng sợ không dám làm khác.
Người đầu tiên và duy nhất mình thổ lộ trước thì đã để lại cho mình một cú ngã đau đớn đến tận bây giờ, khiến mình luôn nghi ngại vào cảm xúc và phán đoán của mình, sợ mất đi những thứ đang có dù mình chẳng có là mấy để mà mất.
Có lần một anh học viên người Hàn hỏi mình chờ gì nữa mà không chịu có người yêu? Mình bảo mình chờ "Destiny", anh đã dành cả giờ đồng hồ mỗi ngày, dành 3 ngày trong một tuần để phân tích và khuyên mình vứt quách sự chờ đợi mơ hồ đó đi. Mình vẫn cứng đầu cãi, đến hồi anh cũng bất lực mà nói: "Okay Sammy! It's up to you!". Sau đó anh chẳng bao giờ hỏi gì nữa, chỉ nói đùa nếu có kiếp sau, mong gặp mình sớm hơn. Sự an ủi của anh đáng yêu đến mức mình đã nghĩ mình vô cùng tuyệt vời. Đến khi anh rời đi rồi, mình lại bị thực tế đập cho vào mặt, rằng mình chẳng phải luôn tuyệt đến thế, chỉ là với đúng người, đúng thời điểm thì mới thành người đặc biệt.
Cái việc đúng người, đúng thời điểm lại càng hy hữu, vì lúc mong không tới, lúc chẳng cầu lại phải lựa chọn. Thật sự rất ngớ ngẩn.
Cái người mình đang crush là đúng người, nhưng dù mình cố tạo ra thời điểm thì cũng không theo được ý mình, bởi mình biết giờ xung quanh bạn ấy, chẳng phải chỉ có mỗi mình mình. Chắc chị nói đúng, cứ giữ tình cảm đấy, chờ xem cái gì đến thì đến...
Không có nhận xét nào