ĐỪNG BỎ LỠ

Đông này lạnh lắm, anh đã có người để yêu thương chưa?


Đông lạnh thế này, có người bên cạnh anh sẽ cảm thấy ấm áp hơn phải không anh? Em chỉ biết tự trách mình không đủ can đảm để nói yêu anh, bất lực vì không thể ở bên anh.



Đông lạnh, con người ta cảm thấy cô đơn và cần nắm lấy một bàn tay của ai đó, cần cái ôm của ai đó và cần ai đó sưởi ấm trái tim mình. Em biết, nhưng em không thể làm điều đó cho anh.

Đêm đến, khi chỉ còn một mình với bầu trời đêm tĩnh mịch, em mới tự hỏi giờ này anh đang làm gì, đang ở cùng ai, đang cảm thấy như thế nào. Trái tim em lại cảm thấy nhói lên vì không đủ can đảm hỏi anh để có được câu trả lời. Bởi với anh, em không là ai cả, hay em chỉ là một người bạn ở rất xa nơi anh thuộc về.

Bình minh thức giấc, khi đôi mắt em chưa kịp đón ánh nắng mai, tâm trí em đã nghĩ về anh. Sáng nay anh sẽ ăn gì, anh sẽ đi đâu và khi ra ngoài anh có mặc đủ ấm hay không. Rồi em tự cười mình, bởi tất cả những điều đó em cũng đâu thể thốt nên lời, đâu thể thổ lộ cho anh biết. Chỉ là em đang đặt câu hỏi cho chính em rồi luẩn quẩn không biết câu trả lời mà thôi.

Em thật sự không đủ dũng cảm để theo đuổi tình yêu của mình, em sợ sẽ không với được tới anh, sợ trèo cao sẽ ngã đau. Nếu sợ nhiều như vậy thì đâu phải là yêu – người ta sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu ai đã từng yêu, đã từng không dám tiếp tục yêu thì sẽ hiểu được nỗi sợ hãi của em lúc này.

Em không hiểu vì sao mỗi lần nghe thấy anh buồn rầu nói rằng anh đang ở một mình, đang đi một mình, đang làm gì đó chỉ một mình… em lại cảm thấy vui và niềm hy vọng nhỏ nhoi trong em lại lớn thêm một chút. Anh vẫn còn độc thân, anh vẫn luôn một mình phải không anh? Hay anh đang chỉ trêu đùa một cô gái ở rất xa anh, chỉ là một cách để tạo không khí cho cuộc nói chuyện không đầu – không cuối của chúng ta?

Nhưng cho đến khi anh chỉ im lặng hoặc bắt em đoán xem anh đang ở một hình hay cùng với một ai khác, em lại chỉ biết cười khổ sở cho thứ tình cảm đơn độc của mình. Có lẽ… anh đã và đang ở cạnh một ai khác. Có lẽ, anh không còn một mình.

Vậy rốt cuộc, anh đã có người yêu hay chưa? Tại sao anh chỉ bỏ ngỏ những câu chuyện em muốn biết kết thúc? Tại sao anh chỉ dành cho em những câu hỏi lấp lửng không rõ ràng như mây khói? Để em cứ mãi mơ mộng, chờ đợi lời yêu thương từ anh. Em nghĩ, sẽ không bao giờ em hết tình cảm dành cho anh, nhưng nó sẽ không lớn thêm nữa nếu người anh chọn không phải là em và khi em biết cô ấy – người anh đã chọn – tốt với anh hơn em.

Đông lạnh thế này, có người bên cạnh anh sẽ cảm thấy ấm áp hơn phải không anh? Em chỉ biết tự trách mình không đủ can đảm để nói yêu anh, bất lực vì không thể ở bên anh. Thế nên, nếu có ai đó làm được những điều em không thể làm cho anh, em sẽ bằng lòng sống với nụ cười bề ngoài hạnh phúc của em, cho dù trái tim em có đang rạn nứt chỉ vì đau đớn và chịu đựng nỗi nhớ anh trong thời gian dài. Vì em biết, yêu anh đã là điều dũng cảm nhất em có thể làm, cho dù em không bao giờ nói ra tình cảm của mình.

Đông này lạnh lắm, anh đã có người để yêu thương chưa?

GreenStar