ĐỪNG BỎ LỠ

21 tuổi, cô đơn đã đủ chưa?


21 tuổi, thân thể đầy những chiếc gai sắc nhọn, giống gai nhím và sẵn sàng bắn vào những ai được coi là nguy hiểm...


21 tuổi, có lẽ đáng để yêu và được yêu, nhưng lại cứ quay vòng trong thế giới con nít, với cái suy nghĩ: Vẫn còn bé lắm, chưa đến tuổi yêu đương.

Lắm lúc nghĩ, có khi nào vì dồn nén yêu thương quá lâu, đến khi gặp được duyên trời định thì sẽ càng dễ rơi vào biển tình đau khổ, bi lụy. Có thể lắm chứ.

Những người bạn, biết rung động ở tuổi 14, biết yêu ở tuổi 17 và yêu sâu đậm thứ gọi là mối tình đầu, gọi là tình yêu tuổi học trò. Ấy vậy mà vẫn đau khổ, vẫn bị những vết sẹo như cành hồng bị bẻ mất những chiếc gai, không bao giờ lành mà chỉ tiếp tục vươn lên để mọc những gai mới.

Còn bản thân mình, 21 tuổi, thân thể đầy những chiếc gai sắc nhọn, giống gai nhím và sẵn sàng bắn vào những ai được coi là nguy hiểm. Thế là không yêu và không ai dám yêu. Dẫu biết đến một ngày nào đó, bản thân sẽ phải tự tay nhổ đi những chiếc gai để yêu đương, để thuộc về một ai đó. Khi ấy, chắc vết thương sẽ càng nhiều hơn, nhiều đến mức sẽ rỉ máu, đau đớn. Chợt nhận ra, kìm hãm yêu thương không phải là điều tốt.

Nhưng, khi đã quyết tâm coi cô đơn là một con người thì những chiếc gai trở nên mềm mại hơn, vì cảm thấy ở bên cô đơn thật an toàn. Không nắm tay, không ôm ấp, không hôn, thế có nghĩa là chưa cần phải mở cửa trái tim vì một người tên là Cô Đơn. Chỉ luôn ở cùng nhau, lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi dạo... quen thuộc quá rồi nên cũng chẳng coi trọng nổi thứ gọi là tình yêu nữa.
Nếu một ngày buộc phải sống với cô đơn như một người bạn đời, cũng không có gì phải buồn bã cả. Bởi cuộc sống này, ngọt ngào đến mấy thì cũng sẽ có đắng cay, càng cô đơn thì sẽ càng biết yêu thương nhiều hơn, sẽ không sinh lòng ích kỷ, sự tự phụ và cả việc không phí phạm thời gian cho những mối tình mà chỉ đi qua đời như một phép thử.

Cô đơn rồi, sẽ tự khắc biết yêu thương nào cần thiết cho bản thân.

GreenStar