ĐỪNG BỎ LỠ

Những lần trúng giải thưởng “ngớ ngẩn”


(Không phải khoe, chỉ là muốn điểm lại những cột mốc khó quên trong đời! Vừa là kỉ niệm, vừa là động lực giúp mình có niềm tin vào cuộc sống, cuộc đời này, rằng “Ở hiền gặp lành!”)

1. Hồi mình học lớp 11, có một cuộc thi do blog360 tổ chức, gọi là “Hóa trang ông già noel”, giải thưởng cho hình ảnh được nhiều lượt bình chọn nhất làmột màn hình Dell 19 inch. Hồi ấy lấy cái mặt em mình làm mẫu, dùng vải nỉ cắt râu, lông mày rồi dùng băng keo hai mặt dán lên, chụp đại. Một phần nhờ bạn mình kêu gọi vote, một phần ngớ ngẩn kiểu gì lại được đồng giải thưởng do hình ảnh ấn tượng. Thế là mấy ngày sau mình lên tỉnh vác màn hình về. Nghĩ lại vẫn không thể tin nổi, màn hình hơn 4 triệu chứ ít ỏi gì đâu. Không thể tin nổi!

2. Năm 12, mình mày mò tham gia cuộc thi viết “Nét bút tri ân”. Đồng ý là mẹ mình là cô giáo nên viết về cô giáo sẽ dễ, nhưng mà ngày ấy mình viết non lắm, lại còn hay tưởng tượng, viết như phim hành động, có bài như phim Hàn Quốc. Nghĩ sao mấy nghìn bài dự thi, mình lại được giải cả 2 bài. Chỉ tức mình cái vụ đến hồi họ chỉ có lãnh tiền 1 bài, vì 2 bài cùng 1 tác giả. Biết là có gian dối, nhưng mình mừng quá nên không còn bận tâm nữa. Người ta về tận trường trao giải thưởng giữa buổi chào cờ đầu tuần. Mình nói nó ngớ ngẩn vì mình gửi bài đại và không chú ý tới nó nữa, đùng một phát có điện thoại nói bài mình lọt top hay nhất tuần, mà còn được tới 2 bài lận. Giải thưởng được 2 triệu, cũng khá lớn.

3. Năm nhất đại học, mình không nhớ là thấy được thông tin ở đâu, nhưng hồi ấy mình tham gia cuộc thi viết “Cảm nhận về sách” do trường ĐH Kinh Tế tổ chức, mình thì học ĐH Văn Hóa, chẳng liên quan gì. Viết xong và gửi đi, không quan tâm nhiều, và nói thật là cuốn sách mình viết cảm nhận mình cũng chưa đọc hết, chỉ là thích mấy câu đắt đắt trong đó. Đó là cuốn “Nhật ký tuổi 20”, mà hồi ấy mình chưa từng đọc hết bất cứ một cuốn sách nào, chỉ đọc ý thôi. Vậy mà có giải, lại còn giải nhì. Người ta học trường Kinh Tế nhận giải, mỗi mình mình ở ngoài trường tham gia và còn chiếm mất 1 giải. 300 ngàn tiền mặt và 1 học bổng tiếng anh 4 triệu. Tiếc là hồi đi học được mấy bữa, đi xe đạp bị xe tông, hỏng xe đạp nên tức mình nghỉ luôn. Phí.


4. Năm hai đại học, mình thấy trên mạng có cuộc thi làm phim do đài An Viên tổ chức, cuộc thi tên là “Chuyện đời qua phim”. Mình là dân không chuyên, à không, phải nói là dân không liên quan gì đến chuyện làm phim. Nhưng vì tò mò, một phần muốn được thử sức nên đã rủ thêm bạn cùng lớp tham gia. Bộ phim đầu tiên bị hỏng, vì không có kinh nghiệm. Nhưng mình không từ bỏ, cảm thấy hứng thú với việc làm phim nên đã theo đuổi chủ đề 2, chủ đề 3. Lúc hoàn thành chủ đề 3 cũng là lúc biết mình đạt giải nhì chủ đề 2. Lúc đang vui rung trời vì sắp có tiền giải thưởng thì nhận được thông báo được giải nhất chủ đề 3. Mà buồn cười, rất nhiều phim của dân chuyên, nhiều phim hình ảnh đẹp, diễn viên đẹp, lại còn đầu tư quá trời, vậy mà phim mình lại được giải, 2 giải lận. Quá may mắn và thật ngớ ngẩn.

5. Năm ba đại học, mình tham gia cuộc thi tranh biện do Y2D tổ chức. Về phần thắng cuộc thi thì không có sự may mắn hay ngớ ngẩn nào ở đây cả. Phần mình muốn nói là trong ngày diễn ra buổi thi đấu trận bán kết, mình có tham gia bốc thăm học bổng hành trình khởi nghiệp. Hôm đó có cả em gái của mình. Buổi hội chợ việc làm có nhiều gian hàng, đi dạo một vòng là có thể nhận được nhiều món quà. Đến chiều gần kết thúc, lúc công bố bốc thăm học bổng, hai chị em mình rinh 2 cái học bổng tiếng anh, thêm một số quà khác nữa. Buồn cười là lúc MC đọc đến tên mình, mình đang đứng ở xa cả 300m, vậy mà vẫn nghe thấu rồi chạy như tên bắn lên sân khấu khi MC nhắc đến tên lần thứ 3 và định hủy kết quả. Thật may, nhưng cũng ngớ ngẩn hết sức.

6. Năm cuối đại học, lúc mình đi thực tập ở tòa soạn, mình được phép ở nhà viết bài nên cũng tranh thủ đi xin việc luôn. Lúc tìm thông tin việc làm thì cũng vô tình thấy cuộc thi viết “Viết cho con” do báo Phụ nữ ngày nay tổ chức. Mình thật ra không có đủ cảm hứng để viết, nhưng có nhiều bài cũ trước đây rảnh rỗi tưởng tượng rồi ngồi viết nên mình gửi luôn. Gửi xong quên béng là tham gia cuộc thi viết đó. Một thời gian sau đang ở chỗ làm thì có điện thoại gọi nói mình đạt giải nhì. Vui nổ trời, sốc tới tận BangKok! Mình không tin nổi và thấy ngớ ngẩn quá chừng. Giải nhì là cặp vé đi du lịch đảo Bình Hưng 2 ngày 2 đêm. Trong đời, nào có dám nghĩ sẽ đi du lịch. Cũng muốn đi và sẽ đi, nhưng không nghĩ là được đi một cách sung sướng như vậy.


7. Và năm nay, mới đây thôi, mình tham gia chương trình chụp hình cùng cái bạn Sầu Riêng, không rõ đó là của nhà nào, nhưng thấy người ta gọi lại bảo chắc chắn có quà nên tham gia. Vất vả lắm mới làm xong mấy cái bước like page, chụp hình đăng trang cá nhân, hashtag vì điện thoại quá cùi bắp. Cuối cùng vơ đại tờ giấy trong thùng bốc thăm, ngờ đâu trúng cặp vé máy bay đi Singapore! Cảm giác lúc đó như mơ, như bị thần kinh, nhảy như điên, miệng nói “Trời ơi không thể tin nổi!” cả mười mấy lần, đến mức mấy chị tổ chức chương trình cũng phải cười vì cái sự bất ngờ của mình. Quả là trúng thưởng một cách ngớ ngẩn.


Không biết bao nhiêu lần ngớ ngẩn kiểu vui vẻ như thế này xảy ra trong đời mình nữa, chỉ biết là mình quá may mắn, có cuộc đời quá bất ngờ. Không cần gì nhiều, chỉ cần lâu lâu gặp bất ngờ nho nhỏ dễ thương như thế này là được! Nhỉ?

Không có nhận xét nào