ĐỪNG BỎ LỠ

Hạnh phúc đang chờ


Con người ta, nhiều khi vì theo đuổi thứ họ muốn mà cố tình bỏ qua những điều đã từng quan trọng. Chỉ khi trái tim được mách bảo phải nhớ, bước chân mới thôi lướt qua vội vàng. Ông hy vọng con gái sẽ nhớ, dù ở ngoài kia là vinh hoa hay khổ hạnh, vẫn luôn có một người cần và chờ con trở về.



Lam đẹp, vẻ đẹp của cô có thể sánh với trăng tròn 16, ánh cầu vồng sau mưa, ban mai buổi sáng sớm… vẻ đẹp ấy thuần khiết đến mức con trai nhìn thấy cô liền muốn trở nên trưởng thành, đàn ông nhìn thấy cô muốn thành đạt ngay lập tức, chỉ để có thể rước Lam về làm vợ.

Từ xưa, vì đã ý thức được vẻ đẹp này, Lam càng muốn trở nên đặc biệt trong mắt nhiều người. Lam chăm chỉ đọc sách, học hội họa, ca múa, và khao khát lớn nhất của Lam là một ngày kia được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn khiến bao người lóa mắt.

Rồi Lam được như mong ước.

Năm 17 tuổi, Lam được một ông bầu để ý và ngỏ lời muốn Lam vào đoàn kịch của mình. Lam không đắn đo suy nghĩ mà nhận lời ngay, bởi đây là con đường Lam muốn đi, ánh hào quang Lam đang hướng tới. Lam bỏ dở việc học phổ thông, đi theo người hứa sẽ cho Lam một cuộc đời mới đầy màu hồng. Bố mẹ Lam xót con gái, cũng đã hết lòng can ngăn, khuyên Lam hãy khoan đi con đường lắm gai hoa hồng. Lam thì kiên quyết phải đi, Lam nói cuộc đời này của Lam nên chính tay Lam phải tự lái, có phải đi qua biển gai hoa hồng thì Lam cũng sẽ chịu để đến được bờ bên kia là thành công, là ước mơ đêm nào Lam cũng chiêm bao thấy được.



Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đưa Lam rời khỏi nhà mình. Đêm Lam đi, mưa như trút nước, mẹ Lam tựa vào lòng chồng khóc nức nở đến suýt ngất. Bố Lam nhìn xoáy vào chiếc xe cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm đen giữa nền mưa trắng xóa, mọi thứ đều quá nhanh, quá vội vàng, ông chỉ kịp vào phòng con gái khi con sắp đi ra xe, ôm con thật nhanh mà chưa kịp rơi nước mắt.

“Đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, nhưng chỉ cần con đừng quên căn nhà này.”

Ông đặt vào tay con gái một mẩu giấy viết vội địa chỉ nhà. Ông biết, những con số, câu chữ trong tờ giấy con gái ông đã thuộc lòng, nhưng ông vẫn sợ nếu không nhìn thấy thì nó sẽ không biết đường mà về. Con người ta, nhiều khi vì theo đuổi thứ họ muốn mà cố tình bỏ qua những điều đã từng quan trọng. Chỉ khi trái tim được mách bảo phải nhớ, bước chân mới thôi lướt qua vội vàng. Ông hy vọng con gái sẽ nhớ, dù ở ngoài kia là vinh hoa hay khổ hạnh, vẫn luôn có một người cần và chờ con trở về.

– Tạm thời con ở nhà chú, vài hôm nữa chú sẽ sắp xếp lịch học diễn cho con.

– Dạ.

Trong tiếng mưa va vào cửa kính, Lam nghe âm thanh ấm áp của người đàn ông đưa Lam đi, tạm thời quên mất những lời bố dặn. Lam nhìn ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu, tưởng tượng ra tháng ngày sau này: ánh hào quang tỏa sáng, sự nổi tiếng, ca ngợi… cứ thế, Lam chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình.

– Dậy thôi con gái, đến nơi rồi!

Lam tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, Lam nhận ra xe đã dừng trước một cánh cổng lớn màu đồng, trên cổng trạm trổ rồng phượng, thoáng nhìn thôi cũng biết đây là gia đình giàu có. Một người phụ nữ trung tuổi mở cổng, cô ta là giúp việc của nhà này. Lam cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt tò mò, Lam liếc nhìn xung quanh khuôn viên, bước lên nền đá lạnh như băng. Người phụ nữ kia vội vàng đặt xuống dưới chân Lam đôi dép bông, xỏ chân vào ấm áp vô cùng. Lam nghĩ, à không, Lam chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, bây giờ chỉ cần chăm chỉ học diễn xuất, Lam sẽ sớm được đứng trên sân khấu triệu người xem.

– Phòng của cô đây!

Người phụ nữ đưa Lam lên lầu, mở cánh cửa phòng máu trắng. Đèn vừa bật lên, Lam không kiềm chế được khẽ thốt lên đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Đây rõ ràng là căn phòng của các công chúa trong truyện cổ tích, Lam làm sao có thể…

– Tôi đã sắp xếp theo lời dặn của ông chủ, không biết có vừa ý cô không?

– Dạ như vậy là được rồi ạ, cảm ơn cô.

– Đó là việc của tôi phải làm mà.

Người phụ nữ giúp việc đi lùi lại, cúi chào một cách kính cẩn rồi đóng của lại. Chỉ chờ có thế, Lam lao ngay đến bên giường, đưa tay chạm nhẹ vào dra giường, vào gối, vào mền… tất cả đều mềm mại như đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh. Rồi nào đổ mình xuống giường, ôm chặt những chiếc gối, hít hà thật sâu như thể sợ chúng sẽ bị gió thổi đi giống những cánh bồ công anh yếu ớt.

– Lam.

Có tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên Lam, Lam bật dậy, chạy nhanh về phía cửa. Cửa vừa mở, Lam suýt hét lên vì người đứng sau lưng chú Hồng, khuôn mặt đờ đẫn, nhìn thoáng thôi đã biết đó là một kẻ bị đần độn. Trong giây lát lấy lại bình tĩnh, Lam chuyển ánh nhìn về phía chú Hồng, miệng nở một nụ cười vừa phải.

– Giới thiệu với con, đây là Nguyên – con trai lớn của chú.

– Dạ, em chào anh!

Lam quay sang, cúi đầu, ngẩng lên thì lại bắt gặp khuôn mặt không bình thường của anh, có chút sợ hãi. Đáp lại lời chào hỏi của Lam là những cái gật gù sang một bên của anh.

– Con đừng sợ, nó bị thế này sau tai nạn xe, nhưng nó lành lắm, không làm hại con đâu.

– Con không sợ đâu ạ.

– Rất tốt!

Chú Hồng gật đầu tỏ ý hài lòng. Trò chuyện một lúc rồi chú dẫn con trai về phòng, Lam thở phào nhẹ nhõm khép cửa lại. Thôi nghĩ ngợi, Lam thay quần áo rồi lên giường nằm, chẳng mấy chốc Lam chìm vào giấc ngủ vì mền quá ấm, nệm quá êm.



Lam được chú Hồng dẫn đến lớp học diễn xuất, dẫn đi mua sắm quần áo mới, đi ăn ở nhà hàng sang trọng, gặp những người có tiếng, và lần đầu tiên Lam đi bar. Thứ nhạc đập mạnh đến nhức tai khiến Lam khó chịu, nhưng vì đang đi bàn công việc cùng chú Hồng nên Lam cố gắng tỏ ra bình thường. Diện lên chiếc váy ôm người, ngắn cũn cỡn, Lam ngại ngùng nép sau chú Hồng. Lam không hiểu nổi, sao những người này có thể bàn công việc ở nơi ồn ào như vậy, để rồi mỗi câu nói đều như hét vào mặt nhau. Phải chăng vì nơi đây ánh đèn không nhìn rõ nét mặt, con người ta có thể giả tạo đến chừng nào họ muốn mà không ai phát hiện ra. Chú Hồng từng nói với Lam: “Thương trường như chiến trường, ta để họ thấy mặt thật của ta có nghĩa là ta thua họ. Khi diễn xuất, con đừng bao giờ dùng cảm xúc thật để diễn, hãy nhập vào nhân vật, dùng cảm xúc của nhân vật mà diễn. Như vậy mới thành công được.”

– Em là gà mới của anh Hồng à? Em xinh lắm!

Một người đàn ông đột ngột xuất hiện, ngồi xuống ngay sát bên cạnh Lam, hắn đưa tay chạm vào vai Lam, bàn tay to thô ráp bóp lấy bờ vai Lam khiến Lam sợ hãi. Lam vung cánh tay để thoát khỏi tay hắn, quay người sang định cầu cứu chú Hồng thì không thấy chú đâu. Xung quanh chỉ toàn những gã đàn ông trung tuổi, mặt bóng láng, tóc vuốt gel. Cạnh mỗi ông đều có một cô chân dài, mặc váy ngắn, hở hang. Lam cúi xuống nhìn mình – cũng giống họ. Mắt Lam bắt đầu nhòa đi, Lam vùng đứng lên, chen chúc trong đám đông đang nhảy điên cuồng, Lam thấy tay mình bị giữ chặt bởi một bàn tay khác. Là chú Hồng.

– Con bị sao thế? Sao lại khóc? Sao lại bỏ về?

– Từ sau con không đến những chỗ như thế này nữa đâu. Những người đàn ông kia, họ…

– Họ làm sao?

– Họ đáng sợ lắm!

– Công Anh, chú nói cho con nghe, muốn thành công thì luôn phải có sự đánh đổi. Con xinh đẹp, mà đàn ông thì ai chẳng thích gái đẹp, họ ghẹo con một chút có sao đâu.

– Không! Con không thích! Con không cần làm diễn viên nữa, chú cho con về với bố mẹ!

– Hỗn láo!

Cái tát như trời giáng lên mặt Lam. Ở nhà, bố mẹ chưa bao giờ động đến Lam, đến nói nặng thôi cũng chưa từng, vậy mà bây giờ có người dám bắt Lam phải làm theo ý mình, lại còn đánh Lam. Lam ôm mặt khóc, nghe những lời sau cùng của chú Hồng, Lam đến khóc cũng không nổi, chỉ nghẹn trong cổ họng, đăng đắng trong lòng.

– Mày nghe cho rõ đây! Số tiền tao bỏ ra để cho mày học hành, ăn diện nhiều gấp mấy lần căn nhà cũ nát gia đình mày sống. Muốn về cũng được, nói bố mẹ mày bán nhà, bán thân mà trả nợ cho tao.

Đôi mắt Lam mở to, nước mắt từ đó tự động tràn ra dù bây giờ Lam không có bất cứ cảm xúc nào. Lam được chú Hồng gọi cho một chiếc taxi để trở về nhà trước. Nhà – bây giờ Lam không biết nơi Lam đang sống hiện tại là nhà hay tù ngục.

Trời bỗng đổ mưa như trút, trời khóc thương cho cô gái nhỏ, cô gái khóc thương cho nỗi bi ai của chính mình.



Có những điều vốn dĩ đẹp, nhưng tạm thời bị che phủ bởi vết tích của thời gian, của những biến cố, nếu không trân trọng thì mãi mãi không bao giờ nhận ra. Giây phút này, Lam bỗng cảm thấy trân trọng anh, trân trọng quãng thời gian được trải qua cảm giác làm cha, làm mẹ khi chăm sóc anh.


Cánh cổng lớn mở ra, Lam bước vào đến bậc thềm thì thấy anh đang ngồi ngẩn ngơ, chống tay ngắm mưa. Lam bước đến gần, cạnh chỗ anh ngồi có một bức ảnh đã bị nhàu. Lam cúi xuống cầm lên, trong ảnh là một chàng trai ngồi trên xe moto, phía sau là một cô gái rất xinh. Cô bỗng giật mình nhận ra cô gái đó rất giống mình. Cô cúi nhìn anh, người con trai trong ảnh không ai khác mà chính là Nguyên.

– Hạ Anh… Hạ Anh…

Nguyên ngước mặt nhìn Lam. Lần đầu tiên Lam nghe anh nói rõ ràng như vậy, nhìn anh trong ảnh, trong lòng Lam bỗng dâng lên dòng cảm xúc cảm thương cho anh, nhưng nghĩ đến bố anh, Lam lập tức gói ghém cảm xúc lại, thả bức ảnh xuống rồi đi lên phòng.

Lam tắt đèn, nằm trên giường mà không sao ngủ được, nghĩ mãi đến chuyện làm sao rời khỏi căn nhà này. Lam bật đèn, lấy đồ của mình gập bỏ vào túi xách. Biết thân biết phận nên Lam tự nhủ sẽ chỉ lấy những đồ của chính mình mang đến đây. Lúc dốc ngược túi xách, một mảnh giấy rơi ra. Lam không nhớ cho đến khi mở mảnh giấy ra – trong đó là địa chỉ nhà Lam. À, thì ra đây là lúc trái tim Lam được nhắc nhở nơi Lam cần quay về, nơi bố mẹ chờ Lam, nơi hạnh phúc đang chờ Lam. Nơi đó, dù không giàu có, không cho Lam diện đồ đẹp, không cho Lam ăn món sang, nhưng luôn đầy ắp yêu thương chân thành, không toan tính.


Lam nhanh chóng thu gọn đồ đạc của mình, mở cửa phòng định rời đi thì bị hai người đàn ông đứng trước cửa phòng chặn lại. Hiểu được tình hình, Lam quay vào phòng. Lam đang phải trả giá cho những suy nghĩ nông cạn của mình. Ở đời, chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả, ngoại trừ cơm nhà, Lam đã quá ngây thơ khi tin rằng mình đẹp, mình có khả năng thì con đường tương lai sẽ thật tươi sáng. Hình như, Lam đã đi sai nước cờ, để rồi biến mình thành quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác. Tiếng gõ cửa phòng kéo Lam về với thực tại, chú Hồng muốn Lam qua phòng làm việc để nói chuyện, Lam cắn chặt môi, hít thật sâu, lấy can đảm để đến gặp người đàn ông đáng sợ kia.

– Con ngồi đi.

– Chú có chuyện gì cần nói thì nói luôn đi, tôi đứng cũng được.

– Chú xin lỗi, lúc nãy chú uống hơi nhiều nên nói những điều không phải với con.

Vẻ mặt giả chân thành của chú Hồng suýt nữa làm Lam tin rằng những lời nói kia không có hàm ý gì.

– Chú muốn gì ở tôi, chú cứ nói thẳng đi!

Chú hồng không nói tiếp, lấy trên bàn một cuốn album ảnh rồi đưa cho Lam. Lam mở ra xem thì thấy rất nhiều ảnh của Nguyên và cô gái kia – người giống mình.

– Người đó là con trai ta, người kia là người yêu của nó. Tai nạn xe 2 năm về trước đã lấy đi mạng sống của Hạ Anh, con trai của ta thì bị chấn thương vùng đầu, trở nên ngớ ngẩn.

– Chú đưa tôi xem cái này, kể chuyện này để làm gì?

– Thật ra, ngay từ lần đầu nhìn thấy con, chú đã rất ngạc nhiên vì con quá giống Hạ Anh. Chú ích kỷ đưa con về đây là vì muốn…

– Chú muốn gì?

– Hạ Anh là vợ sắp cưới của con trai ta.

– Chẳng lẽ chú muốn tôi phải thế chỗ cho người chế, cưới con trai chú?

Lam buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không ngờ khi nghe xong câu nói ấy, vẻ mặt của chú Hồng rạng rỡ hẳn.

– Con đúng là một đứa con gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh.

– Chú điên rồi!

Lam cứ nghĩ sau câu nói ấy, chú Hồng sẽ nổi điên lên mà tát Lam, nhưng chú cúi mặt một hồi lâu, khi ngẩng lên, đôi mắt đỏ au như sắp khóc. Đôi chân chú bỗng hạ thấp xuống, chú quỳ trước Lam.

– Chú xin con, con nói chú thế nào cũng được, nếu con chịu cưới thằng Nguyên làm chồng, chú hứa sẽ giúp con thực hiện được ước mơ của mình.

Lam òa khóc, Lam tự thấy sao mình khổ quá, Lam vốn chỉ muốn nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ, giờ ước mơ của Lam lại phải đem ra buôn bán. Để thực hiện được ước mơ mà đánh đổi cả bản thân thì có đáng không?

– Tôi xin chú, chú cho tôi về nhà với bố mẹ tôi.

– Chú muốn con hãy suy nghĩ lại, được không?

Chú hồng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Lam. Lam muốn lắc đầu, nhưng Lam lại không sao thốt ra được lời từ chối. Gạt nước mắt, Lam quay người định bỏ về phòng. Vừa mở cửa bước ra, Lam va trúng Nguyên, nhìn khuôn mặt của anh rất gần, Lam nhận ra những đường nét của một chàng trai lịch lãm, phong trần. Nhưng đầu anh giờ đây ngoẹo sang một bên, miệng anh cứ mở ra mà không khép lại. Lam khẽ rùng mình, đẩy nhẹ anh ra rồi đi về phòng.

Lam ngồi trước gương, chỉ một tháng trôi qua mà trông Lam già hơn, là sự trưởng thành trong nhận thức đã khiến cô có thêm vài nét buồn nơi khóe mắt. Lam những tưởng, cuộc đời này sẽ dễ dàng lắm nếu cứ biết được giá trị của bản thân, dùng giá trị ấy để đạt được những giá trị khác. Nhưng xem ra, bản thân Lam chưa hiểu hết, rằng dù Lam là thiên thần đối với bố mẹ, nhưng ở ngoài thế giới ấy, Lam sẽ chẳng là ai cả. Muốn đạt được điều gì cũng đều có sự trả giá, đánh đổi. Nếu bây giờ Lam chấp nhận làm vợ của Nguyên, cô sẽ có cơ hội sống trong vinh hoa phú quý. Nếu Lam lấy Nguyên, việc đạt được ước mơ sẽ rất dễ dàng. Nếu Lam lấy Nguyên, chồng cô sẽ là một thằng khờ. Nếu Lam lấy Nguyên… cô nào có yêu anh đâu.



– Tôi có thể chăm sóc anh Nguyên, nhưng tôi không thể làm vợ anh ta.

– Được, được, con đồng ý ở bên con trai ta là được rồi. – Chú Hồng nắm lấy tay Lam, nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt của người đàn ông đã ngoài 50.

Lời hứa này của Lam nửa thực nửa hư, cô chỉ là đang muốn cho mình thêm thời gian nghĩ ra cách trở về nhà. Thời gian sau đó, Lam gần như trở thành một bảo mẫu cho đứa trẻ khù khờ là Nguyên. Nói như vậy vì giờ đây nhận thức của anh không khác gì trẻ con, anh chỉ cần được dẫn đi chơi, được đút cho ăn, được xoa đầu là ngoan ngoãn, cười nụ cười ngây dại. Chăm sóc anh, Lam thấy không có gì khó khăn, chỉ lấy làm lạ một điều là bằng mọi giá anh không cho cô bước vào phòng. Mỗi lần cô dắt anh đến cửa phòng, anh lập tức quay người lại che chắn cánh cửa, Lam hiểu ý liền bỏ về phòng, lúc đó anh mới len lén mở cửa bước vào.

Lam không biết, trong đầu anh còn bao nhiêu % hồi ức về Hạ Anh – cô gái giống mình, nhưng có lẽ căn phòng của anh đang chứa đựng bí mật gì đó lớn lắm, đến mức một người không còn tỉnh táo như anh cũng có ý muốn bảo vệ. Sự tò mò khiến Lam càng muốn tìm hiểu xem bên trong căn phòng ấy có gì.

Lam để Nguyên gối đầu lên chân mình, mái tóc xoăn mềm của anh thoang thoảng mùi hương dầu gội. Anh nằm nghiêng, co chân, hai tay ôm lấy ngực giống như một đứa trẻ. Lam ngắm nhìn anh, vết sẹo dài bên cạnh tai là dấu tích của vụ tai nạn xe. Giờ Lam mới nhận ra mọi đường nét trên khuôn mặt anh đều đẹp, đuôi lông mày đậm dài, lông mi cũng dài, mũi cao thẳng, bờ môi lúc này khép lại như một người bình thường. Có những điều vốn dĩ đẹp, nhưng tạm thời bị che phủ bởi vết tích của thời gian, của những biến cố, nếu không trân trọng thì mãi mãi không bao giờ nhận ra. Giây phút này, Lam bỗng cảm thấy trân trọng anh, trân trọng quãng thời gian được trải qua cảm giác làm cha, làm mẹ khi chăm sóc anh.

Lam nhẹ nhàng nâng đầu Nguyên lên, lấy chiếc gối thay cho đôi chân đã bắt đầu có cảm giác tê cứng của mình. Biết anh đang say giấc, cô nghĩ tới việc sẽ thực hiện ý định vào phòng của anh. Ánh đèn ngủ mờ ảo khiến căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Lam tìm cửa sổ và mở ra, có vẻ như căn phòng này đã lâu lắm rồi chưa có ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Khác với tưởng tượng của Lam, phòng Nguyên khá gọn gàng, ngoại trừ chiếc giường. Trên giường có rất nhiều hình ảnh và vài thứ đồ linh tinh, giống như Nguyên mỗi ngày đều nằm ngủ cùng chúng. Những bức ảnh đó là hình ảnh của Hạ Anh và có cả ảnh của chú Hồng.

Khi cố ý sắp xếp mọi thứ trên giường, Lam vô tình phát hiện ra một cuốn sổ bìa bằng da ở dưới gối. Đoán là sẽ biết được nhiều điều bí mật nhờ vào cuốn sổ này, Lam không ngần ngại mở ra xem. Bên trong là những dòng nhật ký của Nguyên.

Trong cuộc đời mỗi con người, có hai điều quan trọng. Thứ nhất là có người để yêu thương, thứ hai là được người thương yêu. Người ta có thể cả đời sống vô cảm không yêu một ai cả, nhưng luôn cần cảm nhận được tình cảm, trái tim ấm nóng của người khác dành cho mình.

Lam thương Nguyên, vì giờ anh đã mất cả hai điều quan trọng ấy.



– Anh Nguyên không cần cháu, mà cần chú.

– Con đang nói gì vậy?

Lam đưa cuốn sổ của Nguyên cho chú Hồng. Rất lâu sau đó, người đàn ông ấy cứ đứng trân trân nhìn từng dòng chữ, từng tấm ảnh trong cuốn sổ nhật ký của con trai mình. Có đôi lần đưa tay lên gạt đi dòng nước đau thương, ân hận.

– Chú biết không, anh Nguyên trở thành thế này thật sự rất đáng thương. Bây giờ anh ấy không có người để yêu thương và… cũng không được thương yêu. Chú tối ngày chỉ đi ra ngoài, anh ấy một mình trong căn nhà to lớn, một mình trong căn phòng tối tăm, đáng thương lắm.

Người đàn ông khụy gối xuống, khóc thành tiếng.

– Hạ Anh mất rồi, giờ anh ấy chỉ còn chú là người thân duy nhất. Chú cũng thấy đó, cuốn sổ kia đã nói cho chú biết anh ấy thương ba mình nhiều đến mức nào. Chú không nỡ nhìn con trai mình trở nên ngớ ngẩn, nhưng với anh ấy đó là sự xa lánh, sự tàn nhẫn.

Lam tiến lại gần chú Hồng, đưa ra một mảnh giấy.

– Đây là…

– Là địa chỉ nhà cháu. Trước khi cháu theo chú rời đi, bố cháu đã đưa mảnh giấy này và nói “Đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, nhưng chỉ cần con đừng quên căn nhà này.” Cháu có thể ở đây cả đời, nhưng nhà vẫn là nơi có bố mẹ cháu, có người cháu yêu thương và đang đợi cháu trở về. Chú có bao giờ tự hỏi anh Nguyên hạnh phúc không khi ở trong căn nhà như thế này?

Chú Hồng không nói gì, cúi mặt nhìn vào trang sổ có tấm hình của mình và con trai. Lam cũng lặng lẽ trở về phòng mình.

Hai ngày sau, lái xe gõ cửa phòng Lam nói chú Hồng bảo ông đưa cô về nhà. Lam vui mừng không thốt nên lời, nhanh chóng thu gọn đồ. Trước lúc rời đi, cô định qua phòng chào chú Hồng và Nguyên thì người tài xế nói sáng sớm nay chú Hồng đã đưa Nguyên ra ngoài. Dù hơi luyến tiếc, nhưng trong lòng cô cảm thấy bình yên đến lạ. Cô vào phòng Nguyện, đặt xuống giường bức vẽ mà mấy hôm trước vẽ anh lúc anh đang ngủ. Lam sẽ quay lại nơi này, không phải để sống như một công chúa hay để thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên, mà đơn giản chỉ để thăm Nguyên, vậy thôi.


– Cô có nhớ địa chỉ không?

– Cháu có thể quên đường đi, nhưng địa chỉ nhà thì không bao giờ. – Lam đưa mảnh giấy nhỏ có địa chỉ nhà mình cho tài xế – Vì ở đó có hạnh phúc của cháu đang chờ. – Lam khẽ mỉm cười.

Hết.

GreenStar

Không có nhận xét nào