ĐỪNG BỎ LỠ

Có thể đánh mất nhiều thứ, trừ chính mình


Mỗi ngày, có những điều mất đi trong lặng lẽ mà ta không hề hay biết, có biết cũng không quan tâm.

Đó là thời gian, là tuổi thanh xuân, là lòng tin vào những con người cả thân quen và xa lạ.

Ba của chị vừa mất cách đây không lâu, giờ chị đau đớn khi nhận được tin đứa cháu chưa thành hình của chị cũng vì quá yếu mà phải bỏ đi, anh hai và chị dâu của chị làm đơn ly hôn… chị nghĩ cả thế giới đã sụp đổ ngay trước mắt chị. À không, chúng còn đè lên cả cơ thể yếu đuối của chị, khiến chị bị tổn thương và những vết thương ấy không ai có thể giúp chị chữa lành. Chị nghĩ đến cái chết là lối thoát duy nhất.

Nghĩ đến cái chết – một người được xem là mạnh mẽ như tôi cũng đã từng nghĩ qua thì đối với chị cũng khó tránh khỏi việc muốn tìm đến cái chết mỗi khi cảm thấy không thể thở được dưới bầu trời này nữa. Tôi hiểu, và chắc chắn ai cũng sẽ hiểu sẽ đau đớn như thế nào nếu mất đi những người chúng ta yêu thương, mất đi niềm hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng mỗi người chỉ có một cuộc đời thôi, chúng ta có thể đánh mất nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ đánh mất chính mình.

Ngày bé, mất đi những thứ vụn vặt như chiếc kẹo, món đồ chơi yêu thích, ta cũng sẽ bật khóc thật lớn. Nhưng sẽ chẳng buồn nữa nếu không tìm ra chúng, bởi những thứ ấy sẽ mua lại được.

Lớn hơn, mất đi vài người bạn sau những lần cãi nhau, giận hờn. Ta bật khóc đấy, nhưng cũng sẽ mỉm cười vì rồi cũng sẽ có những người bạn khác đến với ta, đối xử với ta chân thành hơn những người cũ đã đi qua ta.

Rời khỏi gia đình để bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đất khách quê người, mất đi một chút niềm tin, một chút sự hồn nhiên bởi cuộc sống với những con người xa lạ không dễ dàng gì, hòa hợp được với nó là cả một vấn đề. Có đôi lúc ta bật khóc. Nhưng, chỉ khóc trong lòng, hoặc khóc chút ít thôi, bởi ta nghĩ: Đời mà, sẽ có lúc này lúc kia, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Và thế là mọi chuyện cũng qua thật.

Trưởng thành hơn, đánh mất mối tình đầu và nhận lại là những vết thương lòng khắc thật sâu, thật đậm trong tim. Điều lạ là, ta không khóc trong đau đớn mà chỉ cười trong chua chát, rồi cũng hời hợt hơn với những mối tình đến sau. Yêu là gì, yêu phải như thế nào? Ta biết đấy, nhưng nó không còn quan trọng nữa, mặc kệ thôi.


Ngoài cả sự trưởng thành, ta lại đánh mất những thứ vốn dĩ đối với ta đã là thân quen, mặc định là không thể mất. Những thứ ấy theo ta từ rất lâu rồi, những thứ ta chưa từng nghĩ nếu đánh mất, ta sẽ phải làm gì. Đó là một ai đó ta yêu thương ra đi mãi mãi, đó là những mối quan hệ đã gắn bó như một phần cơ thể, đó là… chính bản thân ta.

Nhưng bạn ơi, đánh mất bản thân bạn sẽ mất đi tất cả.

Mỗi ngày, có những điều mất đi trong lặng lẽ mà ta không hề hay biết, có biết cũng không quan tâm. Đó là thời gian, là tuổi thanh xuân, là lòng tin vào những con người cả thân quen và xa lạ. Nhưng ta có bao giờ bật khóc đâu, vì ta chấp nhận được chúng. Vì ta biết, cuộc sống là phải như vậy, chỉ cần bản thân ta sống mỗi ngày trọn vẹn và không cảm thấy hổ thẹn với chính mình.

Đã nghĩ được như vậy rồi, tại sao ta lại nghĩ đến cái chết khi đánh mất đi những điều vốn dĩ đã biết trước sẽ có một lúc nào đó phải để điều đó ra đi?


Hãy nhớ rằng, mỗi người thân yêu của ta ra đi, họ sẽ trở thành những vì sao sáng trên bầu trời. Hãy ngắm nhìn họ mỗi đêm và mỉm cười và cố gắng sống tiếp trọn vẹn mỗi ngày. Và đừng muốn trở thành một ngôi sao tắt khi chưa để lại chút gì đó ý nghĩa cho cuộc đời.


GreenStar

Không có nhận xét nào