ĐỪNG BỎ LỠ

Anh có nước mắt hay không?


Khi mối tình đầu tiên đổ vỡ, tôi cũng không dễ dàng yêu một ai khác, vì tôi là con gái.


Con gái khi yêu, dẫu có yêu xa hay chưa bao giờ gặp mặt thì trái tim vẫn luôn chân thành hướng về người ấy, và khi kết thúc, chính trái tim tôi vẫn không thể buông lơi người tôi yêu.

Tôi mỏng manh nhưng lại vờ như thật mạnh mẽ, tôi mỉm cười với bao cái gọi là khó khăn, thử thách. Nhưng khi yêu, tôi lại không thể đơn giản quay lưng với bao kỉ niệm để bước tiếp trên đường đời, thậm chí tôi còn không thể xóa bỏ số điện thoại của người đã làm tôi bật khóc và làm những đêm của tôi dài ra như vô tận. Nước mắt — đó là thứ tôi không muốn đánh rơi một cách vô nghĩa, nhưng khi yêu, con gái lại để nó rơi ở những nơi vô định…

Có lẽ bởi vì tôi thật ngốc nghếch. Cứ nhấc điện thoại rồi bấm con số đã in sâu vào trái tim, chỉ để nghe giọng nói của người mà tôi khao khát muốn gặp, muốn nhìn ngắm khuôn mặt người vẫn ngồi bên tôi khi tôi buồn, đi cạnh tôi khi tôi muốn rảo bước trên đường phố đông đúc. Tôi đã khóc, khóc cho đến khi đôi mắt mệt mỏi, trở nên vô hồn mà tâm trí vẫn không ngớt nghĩ về một người đã xa.


Tôi tự hỏi: “Khi yêu, con trai có khóc không?”, họ có đau đớn không khi mọi thứ chỉ còn là quá khứ? Họ có khóc trong lặng thầm khi nhớ đến người đã xa không? Tôi cảm thấy chỉ riêng mình phải chịu đựng tất cả những buồn bã, khổ đau. Nhưng khi nghĩ về người, tôi lại rất muốn biết người có ổn không. Bởi giờ phút này, tôi đang gặm nhấm từng chút kỉ niệm, dòng kí ức vui buồn lẫn khổ đau cứ ùa về làm đầy cảm xúc, đầy đến nỗi quá sức chịu đựng và cuối cùng tôi chỉ biết bật khóc.

Tôi đã ngỡ mình hiểu rõ tất cả, hiểu về anh và đã nắm chặt được trái tim anh. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng mình quá non nớt trong sự am hiểu đó. Bởi những gì tôi biết về anh chỉ là màu anh thích, món anh hay ăn, bài hát anh hay nghe và nơi anh thường đến… còn những điều hiện hữu sâu bên trong con người anh, chỉ là do tôi suy đoán mà ra, tôi nghĩ anh là như vậy, tôi cho rằng anh sẽ như vậy… Chợt òa khóc khi đến nơi anh thường đến mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Màu xanh coban trên chiếc xích đu trong vườn đã biến mất, thay bằng màu trắng của sự chia li. Anh bước vào quán và thôi chọn món mà tôi vẫn thường nấu cho anh ăn, còn anh khen ngon bảo với tôi rằng anh muốn ăn mãi. Đi qua quán coffee quen thuộc, anh vẫn ngồi đó… một mình, nhưng điệu nhạc cũ không còn. Anh đã thay đổi thói quen, tôi biết, những thói quen mới của anh rồi đây sẽ chẳng còn có tôi, anh xóa đi từng đoạn kí ức như một đứa trẻ cầm cục gôm để tẩy đi thật sạch một nét vẽ thừa. Anh muốn quên tôi?


“Anh à! Anh đã bao giờ yêu em chưa? Anh thật sự yêu em chứ?” — Tôi rất muốn hỏi anh điều ấy, nhưng cho đến tận lúc chúng tôi chia tay, tôi cũng không thể nào thổ lộ với anh điều tôi muốn biết, bởi anh đã quá lạnh lùng, anh không nói gì và chỉ ngoảnh mặt bước đi. Tôi òa khóc, mặc người qua đường nhìn lướt qua một cách ngạc nhiên, tôi muốn anh biến mất càng nhanh càng tốt, anh đã làm tôi khóc rất nhiều còn tôi thì chưa bao giờ thấy anh khóc vì tôi. Đứng chôn chân một mình giữa phố xá đông người qua lại, tôi mới tự hỏi mình và tôi muốn biết: “Anh có nước mắt hay không?”


Greenstar

Không có nhận xét nào