ĐỪNG BỎ LỠ

Chạy trốn tình yêu



Chị bảo chị không muốn phải gánh trách nhiệm nên chị quyết định không chạm vào tình yêu và hôn nhân. Tôi nói với chị rằng chị rõ ràng là người sống có trách nhiệm và rất biết quan tâm người khác, tại sao chị lại sợ hai chữ "Trách nhiệm"? Chị trả lời vì chị không thể buông bỏ hai chữ ấy nên chị thấy sợ. Ví như lúc đi làm, người ta có thể tạm ngưng việc để ăn trưa, để ra ngoài hít thở vài phút. Nhưng với chị, chưa xong việc, chưa ổn thỏa mọi điều, chị sẽ bỏ bữa trưa, sẽ rời công ty rất muộn. 



Chị bảo chị sợ chính con người mình, sợ sẽ gây mệt mỏi cho đối phương bởi hai chữ "Trách nhiệm" nên chị luôn trốn tránh và cố tình làm lơ những người đàn ông muốn bước vào cuộc đời chị. Chị sợ phải khóc, phải suy nghĩ, phải khổ đau. Nỗi sợ lớn đến mức chị đã bỏ cả hơn 10 năm để chạy trốn TÌNH YÊU. 

Chị hỏi tôi có muốn kết hôn không? Tôi thành thật trả lời rằng tôi nhất định kết hôn. Chị gật đầu, nói rằng tôi nên như thế, nên có một cuộc sống bình thường như bao người chứ đừng chọn con đường lạ lùng như chị. Tôi bảo cuộc đời chị không lạ, vì luôn có nhiều người chọn sống như chị, chỉ là có người tự nguyện, có người bắt buộc phải sống như vậy. 

Tôi hỏi chị là loại người nào? Chị trả lời trước đây chị là loại người tự nguyện, vì chị sợ kết hôn và chị thoải mái với cuộc sống độc thân. Nhưng càng có tuổi, càng nghĩ đến cái chết, chị càng sợ phải chết trong cô đơn. Ở độ tuổi như chị, giờ buộc phải sống như chị đã rất tự nguyện trước đó. 

Chị bảo chị không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, thế nào là khổ đau. Tôi nói vì chị có khoảng trống trong tim, trong đầu. Sự trống rỗng đó khiến chị đôi lúc lửng lơ không cảm nhận được rõ ràng tất cả loại vị của cuộc sống. 

Tôi nói với chị trên đời có hai kiểu sống hướng về cái chết, một là sống như thể ngày mai sẽ chết, hai là sống để chờ cái chết đến vào ngày mai. Tôi hỏi chị nếu được chọn, chị chọn loại nào? Chị nói nếu được chọn, dĩ nhiên chị chọn loại đầu tiên, nhưng thực tế chị thấy mình đang sống theo loại thứ hai. Khi ấy tôi nhìn sâu vào mắt chị, cảm nhận như chị muốn bật khóc nhưng cố kìm lòng.

Chị luôn nói với tôi rằng đến độ tuổi như chị, tôi sẽ hiểu những gì chị đang cảm nhận. Thay vì lắc đầu phản đối và bảo rằng tôi sẽ có một cuộc đời khác chị, tôi luôn giữ im lặng để tôn trọng cảm xúc của chị. Tôi biết khi mình đến độ tuổi như chị, dù tôi sống độc thân hay kết hôn, có con thì điều tôi giống chị sẽ là luôn cần được lắng nghe và thấu hiểu. 

Tôi thấy mình may mắn vì đã gặp chị, đã được lắng nghe câu chuyện về cuộc đời chị, được đọc một cuốn sách đời trải đầy kinh nghiệm mà ngoài kia chẳng tác giả nào viết ra được những điều đó.

Không có nhận xét nào