ĐỪNG BỎ LỠ

Quen với cô đơn



Thỉnh thoảng mình vẫn hay nghĩ phức tạp hóa mọi chuyện để rồi tự dồn chính bản thân vào một góc tối, phải chịu đơn độc một mình. Dù đã nghĩ phải cố thoát ra, nhưng sự thật là mình chưa bao giờ cố gắng rời khỏi góc tối đó. 



Thứ gọi là thói quen rất đáng sợ, nếu quen với sự đơn độc còn đáng sợ hơn. Dù không cố ý nhưng mình luôn mặc nhiên đẩy xa những người muốn cùng mình tạo một mối quan hệ, bằng cách xây nên bức tường vô hình, chắn chắn đến nỗi đối phương chỉ có thể đứng nhìn rồi rời đi không nói được tiếng nào. Thói quen đáng sợ như vậy đấy.

Vì trong con người mình luôn tồn tại những thứ cảm xúc mơ hồ, cả cách bộc lộ cũng không rõ ràng nên sau mọi chuyện không hay, mình luôn là người tự gây ra và tự làm tổn thương chính mình. Ghét một người, thương một người, hận một người, có cần người đó hay không cũng đều không thể hiện rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm nhận rồi ngầm kết luận đau thương cho mối quan hệ chưa kịp khăng khít đã rã rời. Có lẽ mình sống rất hời hợt với cảm xúc của chính bản thân mình.

Không phải sau trận mưa lớn là có thể đón ánh mặt trời ấm áp, cũng không phải cứ cố bước chân qua quãng đường lửa bỏng là có thể đến được chốn thiên đường. Mọi thứ phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Nhưng biết làm gì hơn ngoài việc phải đối mặt và đón nhận. Mình chỉ có thể lựa chọn giữa việc đau khổ mà đón nhận và mỉm cười để đón nhận. 

Dù cho bên trong dậy sóng thế nào, bên ngoài vẫn mỉm cười như đang được sống rất an yên.

Không có nhận xét nào