ĐỪNG BỎ LỠ

Tuổi trẻ bồng bột mà, thích thì làm thôi!



Mỗi khi đưa ra một quyết định thay đổi, nhiều người sẽ hỏi “Tại sao lại lựa chọn như vậy?”, mình thường trả lời đùa mà thật: “Tuổi trẻ bồng bột mà, thích thì làm thôi!"



Ở độ tuổi như mình, nhiều người cho rằng đã không còn trẻ, không nên chọn làm những chuyện như vậy. Họ sẽ vẽ ra cho mình một bức tranh khác, rằng nếu mình không lựa chọn như vậy có phải sẽ tốt hơn rồi. 

Một số người lại tỏ ra nghi ngờ về lựa chọn của mình, họ hỏi mình có chắc chắn sẽ đạt được thành công hay không, có quá vội vàng cho quyết định này hay không. 


Số ít người ngưỡng mộ quyết định của mình, họ bảo nếu có cơ hội, nếu điều kiện cho phép, họ cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Sau cùng, dù có bao nhiêu ý kiến từ người khác thì quyết định cũng chỉ nằm ở bản thân mình, dù đúng hay sai, dù thành công hay thất bại thì kết quả cuối cùng thuộc về mình. Mình chỉ có thể lựa chọn giữa lạc quan mà bước tiếp hay bi quan mà bước tiếp, vậy thì để ý làm gì quá nhiều đến định kiến của người khác về chuyện của riêng mình.

Đôi lúc mình vẫn hay tự hỏi mình đang sống vì điều gì, làm việc vì điều gì, yêu người đó vì điều gì? Chẳng phải cuối cùng cũng là vì bản thân mình hay sao. Sống vì bản thân cần cuộc sống này, đơn giản thế thôi, cần gì phải vẽ thêm các mỹ từ cao thượng hay phức tạp hoá để rồi mất công cất nghĩa cho đau đầu. Làm việc vì cần thấy được giá trị của bản thân, cần chỉ điểm năng lực xem đến mức độ nào. Hay yêu một người vì mình yêu người đó mà thôi, vì dòng cảm xúc của bản thân đặt lên người đó chứ không phải ai khác. 

Có cô bạn từng bảo mình sống thế là ngông cuồng quá, mơ hồ quá. Cô ấy bảo sống phải đặt ra những mục tiêu rõ ràng một chút để bất chấp mà tiến đến. Mình cũng từng nghĩ vậy rồi, nhưng sự bất chấp của mình không đủ mạnh, sau cùng khiến mình tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, chỉ còn biết đứng một chỗ rất lâu, suy sụp cả tinh thần. Rồi mình nghĩ, có đáng mất thời gian cho những điều mơ hồ như vậy không?

Mình nhận ra, thà cứ ngông cuồng sống, mơ hồ sống mà nắm được những thứ rõ ràng còn hơn rõ ràng là mơ hồ mà cứ cố chấp theo đuổi. Đối với công việc, nếu không ham thích nữa thì rời đi dù điều kiện có tốt cỡ nào. Đối với tình cảm, yêu hay không yêu cứ thẳng thừng, không mập mờ khó đoán. Sống như vậy đôi khi bị trách khô khan, nhưng mình nếu cứ ẩm ương thiếu rõ ràng thì sẽ hại người hại cả mình.

Đã lâu lắm rồi mình chẳng khóc, chẳng bất chợt rơi nước mắt một cách không rõ ràng, có lẽ đây là thành quả của việc thay đổi cách sống, cách suy nghĩ. Thật ra thỉnh thoảng mắt cũng có cảm giác hơi nằng nặng, cay cay, nhưng chóng tan biến bởi chẳng có lý do gì để rơi nước mắt. 
Mình bỗng thấy thích cuộc sống của mình quá cơ!

Không có nhận xét nào